chap 10 : Lầu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Hoàng Ninh Cung---------

  Về tới cung của nàng trời đã nhá nhem tối. Sau khi cho họ tắm rửa, ăn uống. Trời hoàn toàn tối hẳng.Nàng kêu người đưa mẹ Khúc Phượng đi nghĩ ngơi, còn nàng dẫn 3 cô gái về phòng của mình, cho các cô gái ngồi trên chiếc bàn hình tròn đặc cách xa chiếc giường một tí.( hg có gì đặc biệt về cái bàn😅😅,chỉ muốn mọi người có thể tưởng tượng rõ hơn😶😶)

   Nàng hg nói gì chỉ ngồi xuống, nhìn họ. ĐÀM Ngọc biết Khúc Phượng đang chờ nàng hay các em ấy nói ra thắc mắc trong lòng. Lưỡng lự một hồi, giọng nói rất nhỏ vang lên :" Thật sự, thật sự là tiểu.... là hoàng hậu làm sao?!" Nàng nhìn Ngọc Đàm cười, khg nói gì gật đầu một cái.

   Biết được câu trả lời cả 3 cùng một động tác, nắm chặc y phục. Nàng nhìn họ rồi đứng lên quay lưng lại, hướng mắt về ánh trăng ngoài cửa. " Sợ?Nếu hg muốn theo ta, ta sẽ sắp sếp cho 3 người rời cung vs ít bạc để sống tự do." Giọng nàng khi nói không pha cảm súc, khiến họ không biết nàng đang nghĩ gì. Các nàng nhìn nhau, nhìn Khúc Phượng. Ngọc ĐÀM hiểu hai tỷ muội Ái Nghi cùng suy nghĩ với nàng nên lên tiếng thay họ : "Tụi em sẽ theo tiểu...hoàng hậu , thật ra khi nghe người giết họ, em cảm thấy rất vui, cuối cùng người cũng đã mạnh mẽ. Cho nên dù có đánh đổi gì thì tụi em vẫn theo người." Con mắt khi nói rất sáng, nói bằng cả trái tim.

   Nàng lại cười :"Vậy các muội có thể tập gian khổ không, như là buổi tập cực đến mức có thể mệt chết, khi tập luyện ta sẽ vô vô cùng nghiêm khắc. Và khi các muội có ý định phản, ta sẽ chính tay giết các muội, trước khi nó xảy ra." Họ lại nhìn nhau, cười hết sức rực rỡ :" Vâng.!."
(tác giả :"tui cũng cười vô cùng rực rỡ vì may mình hg phải 3 muội ấy😉😉." Phượng : "( liếc)" tác giả:"(😅😅)." )

   " Mà các muội cứ gọi ta là tiểu thư, kêu quen rồi phải không?" Nghe vậy ai cũng gật đầu và giữ nụ cười trên môi. "Hết rồi,các muội về đi, ngày mai hai tỷ muội Ái Nghi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Còn Ngọc Đàm hãy chuẩn bị cần thiết đồ dùng, sáng ta và muội sẽ xuất cung." Nghe Khúc Phượng bảo vậy Ngọc Đàm hiểu thử thách tiểu thư cho mình đã bắt đầu, nên cùng tỷ muội Ái Nghi lui xuống.

------------lầu xanh Thư Di(lớn nhất kinh thành)---------------

Giọng non trẻ, nghi ngờ :" Tiểu...công tử, chúng ta thật sự vào?!" Đó là giọng của một cậu nhóc tiểu hầu chừng 15t, làng da trắng, con mắt mong lung có vẻ lần đầu tới nơi này.  " Đương nhiên, ta chắc trong lòng ngươi không biết mấy đứa còn sống đã đi đâu, nên giờ ta sẽ đưa ngươi tới nơi đó. Vào thôi." Vị công tử trên người bộ y phục xanh lục. Tiêu sói với  làng da trắng, lông mày kiếm, con mắt sắc bén, đôi môi mỏng hình trái tim, khiến ai đi qua cũng phải nhìn không ai khác là nàng. Và vị tiểu hầu kia đương nhiên là Ngọc Đàm.

   Vừa vào tới, một tú bà, tuy đã gần 40 nhưng nhìn thì không đón ra được, tới chào hỏi :" vị công tử đây muốn cô nương nào ạ?"  Giọng khàn khàn :" ta muốn căn phòng cuối cùng" Nàng cho bà ta 1 lượng bạc. Tú bà liền nở nụ cười chuyên nghiệp với nàng, kêu người dẫn đường.

   Vừa vào phòng Ngọc Đàm nhìn khắp nơi nhưng không có chỗ dành cho quá 1 người ẩn náo. Hơi nghi ngờ hỏi nàng :" tiểu thư, người chắc là phòng này chứ?" Nghe hết câu hỏi, trên môi nàng hiện lên đường công quyến rũ: "Đương nhiên không có rồi, giờ muội theo ta phía sau phòng cuối cùng nhé." Tuy tò mò nhưng Ngọc Đàm không hỏi thêm vì biết đi theo sẽ có kết quả.

Phía sau là một giang bếp bỏ trống, nàng đi lại gần cái giếng bị gơm che lại.  Lấy hết đống gơm ra, bên trong là hai tỷ tỷ của Khúc Phượng. Thấy thế Ngọc Đàm thắc mắc :" Sao người  để họ ở đây, mà không phải nơi khác?!" Nàng cười quỷ dị :" Vì cái giếng này thông với cái giếng cũ của Khúc Phủ, ta tình cờ thấy nên ném họ vào. Và ngươi cố tình tạo cái giếng là Khúc Đông, ngươi hiểu rồi chứ.?." Mặt của Ngọc Đàm biến sắc :" Vâng!!! Nhưng thật sự là ngài ấy sao? Không thể tin nổi, ngài ấy ghét những nơi như vậy mà." Nàng vừa tạc nước cho họ dạy vừa nói : "Che mắt người đời thôi, sau này chắc muội còn nhiều bất ngờ đó." Ngọc Đàm chỉ gật đầu nhẹ.

   Sau khi nói hết vấn đề cái giếng cũng là lúc hai người kia tỉnh dạy. Liêm Đóa cố muốn hiểu vấn đề, lên tiếng :" ưm...ưm..." Nhưng mãi vẫn không phát ra tiếng được. Nàng cầm chặt cằm ả ta :" Ta cho thuốc rồi, ngươi không thể nói cũng khg thể viết được vì mặt chữ của ngươi bị ta xóa rồi. Giờ thì đi làm thứ ngươi ghét đi, thứ mà ngươi hay nói mẹ ta đó GÁI LẦU XANH." Cậu nói nhấn mạnh đồng thời tay nàng cũng mạnh lên khiến ả ta đau đớn.

   "Ngọc Đàm muội có thể xắp xếp để ả ta làm kỹ nữ không? Thử thách đầu của muội là dã tâm." Quay đầu nhìn lại Ngọc Đàm. Muội ấy đang ngắm ánh mắt của nàng, phải ánh mắt của nàng thây đổi, nó không có hồn, nó sâu, nó....lạnh lùng giống như chưa hề biết cảm giác ấm áp. Khiến Ngọc Đàm lấy thêm dã tâm. ( nàng thật biết cách dạy học sinh😂)

   "Vâng, không những thế muội còn giúp ả có nhiều khách. Nhưng còn Khúc Tịnh?" Vừa nói Ngọc Đàm vừa lôi Liêm Đóa ra. Đúng lúc Khúc Tịnh cũng tỉnh dậy nàng ta khá là hốt hoảng. Thử nói kết quả cũng như Liêm Đóa, đoán là do viên thuốc, ả ta nhìn nàng bi phẫn, nhưng che dấu thay vào đó là bi thương. Nàng nhìn quay đầu lại chỗ ả ta :" Tỷ nghĩ còn có thể giả bộ? Ta thừa biết tỷ là kẻ lên kế hoặc để ta bị làm nhục." Sự thật như vậy nhưng nàng vẫn cười. Để mặt gần ả :" Đó là lý do tỷ sẽ được món quà bất ngờ. Nàng bồng ả ta cái một. Trước khi đi để lại một câu :" giải quyết xong muội vào cung trước ta sẽ về muộn." Gật đầu,hai người hai hướng. Lúc nàng bồng ả ta nhìn nàng như một nam nhân thật thụ. Trong miệng lẫm bẫm:" Xin lỗi, vì ta đã thất hứa voi ngươi 1 ngày."

-------------Một cái hang--------------
  
   Thả Khúc Tịnh nằm trước cửa hang với bộ đồ rách rưới do vừa đi nàng vừa xé,trông ả khiêu gợi, nụ cười nữa miệng của nàng hiện lên, trông  bây giờ, cô nương nào đi qua mà thấy không đỏ mặt mới lạ. (tác giả:"(😍😍)." khúc Phượng:" thu bớt lại ánh mắt đó." Tác giả :" Cái tính...😅😅" )

   Trông lúc bị cái đẹp làm mất ý chí, giọng nói như cơn gió của Khúc Phượng lại vang bên tai Khúc Tịnh:"Đây là nơi ta đã từng bị tỷ tính kế trùng hợp  đây cũng là nơi bọn cướp ở, hình như có bọn năm xưa nữa. Ta sẽ cho tỷ thưởng thức muồi vị mà tỷ muốn ta nếm trải. " Từ tỷ được nàng nhấn mạnh, khiến ả cảm nhận được sự câm thù của nàng, đúng hơn là sự câm thù của Khúc Phượng lúc trước, bọc phát trong nàng.

Ả ta cố nói gì đó nhưng lại khg nói ra được chữ nào. Nàng nghĩ có lẽ ả ta muốn biết tại sao nàng biết trong số bọn cướp có vài người là bọn Hắc Y nhân năm xưa. Nàng tốt bụng dùng giộng trinh thám giải thích :"Bọn họ là một tổ chức được thuê làm những việc giống như người làm với ta nhưng việc đó lại bỉ ổi, đê tiện nhất. Theo đó, ta chắc chắn sẽ có người che giấu mình với tổ chức lẫn mọi người và những người khác sẽ làm theo. Nhưng như vậy khó mà nhận diện người trong tổ chức. Nên họ đã dùng dao khắc một ký tự(£) trên tay. "

   Nàng nhiền về phía cửa hang, tiếp tục giải thích( công nhận nàng rảnh rê😅😅) :" Trông lúc ta tới khúc phủ tình cờ nghe được một số người trong băng cướp có ký tự kỳ lạ, khi ta đi kiểm chứng thì chính sát là ký tự đó. Chỉ vậy thôi. " Câu chuyện kết thúc, nàng liền đứng dậy, nhìn ả lần cuối, rồi quay đầu bỏ đi với nụ cười xấu xa trên mội.
-------------kinh thành---------------
    Về lại kinh thành, nàng tới nơi bán vũ khí, mua một cây rôi. Thân rôi cứng, tay cầm được điêu khắc tin sảo, nàng mất 2 lượng bạt để mua nó.Sau đó ngồi xuống tửu lầu đợi ai đó.
                   - Hết -
người nàng đợi có liên quan đến vị hoàng đế kia, chap sau sẽ có bất ngờ về Long Hạo Thiên( hắn) 🙃😉

( AA, sao càng viết càng ít bạn đọc😢😢, mong các bạn vẫn đọc được chuyện hoặc thấy hay hẫy cho mình một sao😇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro