chap 9 : Đêm tối của Khúc Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xui, nàng nhìn lại Khúc Đông, rồi bước đi để lại một câu :"Bổn cung mệt muốn về phòng, vẫn là phòng cũ chứ ?" Lời rất rõ ràng là hỏi Khúc Đông dám cho Hoài Lâm thấy căn phòng dột nát của nàng không. Vốn đang trong lửa hận, ông bị lời nói của nàng làm hoảng hốt chạy tới trước mặt nàng.

" Mời Hoàng Hậu tới Thiên Hương ạ, phòng củ của Hoàng Hậu đang sữa chửa ạ. Còn ngài thì ở kế phòng lão nô ạ. " Sợ bị Khúc Phượng và Hoài Lâm phản bác, Khúc Đông liền tiếp tục nói :" Mời. " Vốn Thiên Hương ở rất xa nơi của Khúc Đông, Hoài Lâm liền nhìn chờ nàng quyết định. Nàng chỉ cười nhẹ thay cho sự đồng ý.

Hoài Lâm đi rồi, nàng liền thấy có một mama tới mời nàng đi hướng Thiên Hương.

Vừa vào phòng, nàng liền ngồi phịch xuống,lấy tây ôm ngực, mặt hơi nhăn lại. Nàng biết...biết Khúc Phượng vẫn ở trong nàng và cảm xúc đa phần cũng là của cô ấy.(😲😲😲)

Nàng cố nén nỗi bi phẫn và khó chịu trong người, thỏ thẻ đủ nghe :" Cô bi phẫn? Lúc đầu ta còn nghĩ là ta cướp xác cô,còn muốn giúp cô trả thù..." Nàng dừng một chút, giọng trầm xuống :" Nhưng giờ cô nợ tôi. Cô lại muốn tôi thay cô trả thù họ? Còn muốn ta bảo vệ những người đó? Nên trước khi đến đây, cô mới bắt ta chịu cảm giác có lỗi muốn bù đắp với họ"

Nỗi bi phẫn và khó chịu dần dịu bớt. Nàng từ từ đi đến ngồi xuống giường, tiếp tục cuộc trò chuyện : " Tôi giúp cô nhưng...tôi khg muốn cảm xúc của mình bị lẫn lộn với cô."

Không còn dịu đi mà biết mất hoàng toàn, như chưa từng có. Nàng cười khảy. Rút dưới giường ra một thanh kiếm, điêu khắc trên vỏ kiếm hết sức tin vi :" Tối là lúc mà máu tươi nhộm đầy Khúc Phủ."

Trong ký ức, vốn cây kiếm là vật mà tiên đế ban lúc nàng được đoán làm Hoàng Hậu. Nhưng bị vị trưởng nữ Liêm Đóa cướp mất, giấu dưới giường. Nay nàng dùng nó để làm việc tốt, giúp thế gian thêm sạch, đẹp.

>>>>>>>

Đêm tối như mực, trời đất phảng phất gió lạnh, mảy may không có chút ánh sáng nào. Không hề có bóng trăng, cũng không có lấy một đốm sao. Màn đêm đen khiến lồng ngực người ta như bị thứ gì đó đè nén, để trong lòng cũng phảng phất một thứ tối tâm trầm thấp đen như mực, không có lấy tia hy vọng.

Trong màn đêm tối như nước sơn phủ ấy, tiếc théc của phu nhân Khúc Phủ khiến ai cũng rùng mình. Sau đó là mùi máu tanh tưởi, lan khắp Phủ.

Đứng trên đóng xác, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn khác máu, nhìn về phía những người còn sống trong Khúc Gia. Liêm đóa và cô gái mặt y phục vàng không có hoa văn.

- Giới thiệu nhân vật : Cô gái y phục áo vàng không hoa văng là cô gái mặt y phục vàng điểm hoa văn lúc sáng là một người. Nhị tỷ của Khúc Phượng : tên Khúc Tịnh,tuổi 16t.Luôn là người thúc dục  Liêm Đóa đánh,hại nàng. Chuẩn bị kết hôn với vị vương gia Hầu Cảnh mà nàng thấy. Trong tương lai cũng là tát nữ9 mà bị vương gia đánh chết.

   Dưới bóng tối mờ mịch, nàng quỷ dị, tay cầm thanh kiếm nhuỗm đầy máu tươi. Miệng nhết lên đường cong tuyệt mỹ. Liêm Đóa sớm đã ngất từ sớm và còn ba nha đầu cũng ngất.Chỉ còn nhị tỷ thét ầm lên :" Thả ta ra!!! Để vương gia biết, dù ngươi có làm hoàng hậu ngài ấy cũng lôi ngươi xuống." Tiếng thét phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm.

   Nàng vẫn cười :" Vậy để xem vì ngươi hắn có đụng tới ta không nhé." Dứt lời, nàng rút ra từ thắt lưng vài viên thuốc tròn nhỏ. Nhẹ nhàng bỏ vào miệng họ. Đương nhiên nếu là người vẫn còn tỉnh sẽ khó đút. Nhưng vì Khúc Tịnh lúc đang thét, nàng thảy vào, nuốt luôn.(🤣🤣🤣)

   Uống thuốc vào, họ ngất liệm đi. Nàng nhìn họ :"Khúc Phượng à... ngày mai, trò vui sẽ đến."

>>>>>>>>>>>

Sáng sớm, tiếng thét của Ngọc Đàm vang cả Khúc phủ(giọng cao😂). Nàng nhanh chóng chạy tới nhà bếp. Bên ngoài cửa nhà bếp, xác cũng nhiều như chỗ nàng.

   Không suy nghĩ nhiều được, nàng nhanh đẩy cửa vào, bên trong sạch đẹp và hai muôi của nàng vẫn ngủ kế bếp ngon lành. Khẽ thở phào Ngọc Đàm đánh thức họ.

   Vừa thức, thấy cảnh ấy cũng là một trận thét ầm ĩ. Sau khi tin thần phục hồi, ba tỷ muội cùng đến phòng Khúc Đông. Trên đường binh lính giống như bị điều đi rất nhiều chỉ còn mấy chục người nằm rãi rác.

   Đến nơi, đẩy cửa vào, thấy các vị tiểu thư điều có trong đó ai cũng vết thương đầy người. Tỷ muội thấy Khúc Phượng cũng nằm đấy hoảng hốt chạy lại đánh thức nàng.

   Gần một khắc, nàng thức dậy,  cười với họ, thật ra là đợi Hoài Lâm lâu quá nàng ngủ quên, ai ngờ là tỷ muội họ. Thấy nàng cười đến rạng rỡ, họ càng sợ hơn.(nghĩ lung tung nờ😒😁)

   Nàng hiểu họ suy nghĩ lố, nhẹ giọng an uổi :" Ta không sao, là ta giết. Mau về phòng nằm xuống. Để ta dễ sắp xếp." Nghe xong, họ mất nữa khắc để phục hồi hồn mình. Liền không nghĩ nhiều quay về chỗ củ.

   Hai khắc sau, Hoài Lâm dẫn theo binh mã đến, tới phòng thấy cảnh tượng như tỷ muội Ngọc Đàm. Hốt hoảng chạy tới đánh thức nàng. Thời gian như trước, nhưng lần này là nàng giả vờ chứ không ngủ quên.(😅)

   Mắt từ từ mở, nàng vờ sợ hãi, ôm chặc người. Hoài Lâm hơi lo :" Hoàng hậu, người không sao chứ. Người có thấy mặt hung thủ không?" Nghe xong mắt nàng bắt đầu rưng rưng :" Ta...ta, ta thấy hắn mặt đồ trắng. Khuôn mặt... khuôn mặt, rất giống tam phu nhân."

   "Tam phu nhân chẳng phải đã chết rồi sao?" Hoài tâm bán tính bán nghi. Nàng càng xiếc chặt bộ váy :" Ta,ta không rõ, ta muốn hồi cung, các tỷ ấy ngươi hãy tra một ít rồi thã về. Họ đã bị hoãng sợ." Thấy nàng như vậy, Hoài Lâm không dám cãi nữa gật đầu luôn ( sợ vị kia đó😄😄).

   Sau đó nàng đột nhiên nắm chặc áo Hoài Lâm. Giọng khàng khàng, như đêm qua đã la hét rất lâu :" Ngọc Đám, Ái Nghi, Mị Hà, mẹ của ta đâu." Hoài Lâm vốn đã bảo lính đi xét khắp nơi. Nên biết họ còn sống rất ung dung gật đầu. Vốn lý do Hoài Lâm biết mẹ nàng là ai do đại tiểu thư Khúc Phủ loan tin nàng là con tỳ nữ Nguyệt Uyển.

   Nghe thế, nàng giả thở dài, tay xoa xoa đầu. Giọng rất mệt mỏi :" Ta muốn cùng họ về cung." Hoài Lâm chỉ gật đầu.

   Thật ra lúc tối nàng nói với Hoài Lâm có người thông báo, khuyu nay sẽ có người tới giết cả Khúc Phủ nên kiêu Hoài Lâm  về kinh thành điều binh. Nên khi đều binh trở lại Khúc Phủ thấy nàng như vậy, Hoài Lâm đương nhiên hoảng hốt.

   Nàng vừa đi, có người thông báo : "thưa ngài ngoài những người hoàng hậu nói, có thêm mấy nô tỳ khác vẫn còn sống." Hoài Lâm chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng suy nghĩ.(huynh thật là, vậy thì tin đi còn suy nghĩ😒😒)

                      Hết chap 9
- Chap sau sẽ sử lý những người nàng cho sống(😏😏😏😏).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro