Chap 8 : Ký ức hiện rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, nàng mới nhận ra mình quên mất điều quan trọng, liền mặt vội bộ y phục trắng được để trên ghế mà hôm qua nàng quên cất. Xong xuôi nàng bước ra khỏi phòng đi thẳng đến Tàng Thư Các( biết tới chỗ của ai rồi ha😄😄)

--------------- Tàng Thư Các----------------------

Long Hạo Thiên đang ngồi phê duyệt tấu chương thì nàng bước vào. Chẳng thấy ai ngoài hắn và Hoài Lâm, nàng cởi bỏ lớp giả tạo đi thẳng tới chỗ hắn đập bàn. Giọng chút ngọt chút băng giá :" Cho ta mượn cận vệ, điều kiện là gì?" Nghe xong lời nàng hắn nở nụ cười hết sức ôm hòa.( tui nghi ông này lắm, không ai nghe nói vậy mà vẫn cười, trừ khi có mưu kế ==)

Nàng nhận được nụ cười đúng như trong truyện liền " hừ" nhẹ,tới đi tới đi nàng cũng không ngốc để hắn dắc mũi. Khuôn mặt lộ vẻ phòng bị lại khiến nàng trong dễ thương hơn khiến ai đó càng muốn thực hiện ý đồ.(tui biết nào cũng có ý đồ mà🙄🙄)

Giọng nói ôm nhu nhưng lại khiến con người ta không thể từ chối : " Mang Hoài Lâm đi ta tặng nàng quà và... một câu hết sức hay." Nói xong, nụ cười trên gương mặt càng sáng lạng, khiến con người ta không nhìn ra là có giối trá hay mưu kế. Suy đi nghĩ lại nàng không lỗ gì liền nhìn hắn cảnh cáo rồi giức khoát gật đầu.

Sau khi gật, thấy hắn đứng dạy, từng bước từng bước tới chỗ nàng, rồi đột ngột ôm lấy nàng, đầu dựa vào vai nàng cọ cọ. Sửng sốt hết nữa ngày nàng mới nhận ra thâm ý trong lời của hắn( eo nói thế chứ chừng 5 phút thôi, lâu lâu lố😅). Nàng không dễ để hắn ăn đậu hủ miễn phí, liền lên tiếng hết sức châm chọc :" Oi chao, cún ngoan đừng phá để ta lấy người." Lời vừa dứt trong phòng đã nghe tiếng ai đó sắp ngã, đương nhiên người đó chính là vị Hoài Lâm nãy giờ vẫn bình tĩnh( hiểu huynh mà 😅😅). Còn người bị mắng vẫn nở nụ cười mê người, giọng không chút giận giữ :" để cún con ta giúp nàng liếm liếm mặt." Nói xong liền liếm mặt nàng gần sát môi( vịnh tường" không cần ngọt đến thế"😤😤)

Nàng lại bị ăn đậu hủ, lần này nàng đã đạt tới cực điểm nên trức tiếp muốn đẩy Long Hạo Thiên ra. Nhưng tay vừa chạm vào ngực thì bị giọng nói bất ngờ làm đứng hình :" Nàng rốt cuộc là ai? " Nói xong thấy nàng đứng hình, hắn vui vẻ thả tay đang ôm nàng đi tới ghế ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống thì nàng đã hoàn hồn.

Mặt đỏ nhẹ vì bị liếm,nhưng vì trả thù nàng liền nói :" Khụ...ta đã lấy quà giờ có thể đi?" Nói xong nàng liền không dám nhìn thẳng vào mắt Long Hạo Thiên mà ngó chỗ khác. Thấy nàng đã như vậy nên hắn không đùa dai liền gật đầu nhìn về phía Hoài Lâm. Vị Hoài Lâm sắp ngã liền lấy lại tinh thần không nói gì bước ra ngoài.

Nàng hiểu liền ra khỏi Tàng thư Các về Hoàng Ninh Cung trang điểm lại, thay y phục sao cho giống Khúc Phượng trước đây. ( chắc chắn có âm mưu nè🙄🙄) Nhưng khi vừa vào phòng lại có thêm một đoạn ký ức nữa xong vào đầu. Là lúc mà Khúc Phượng bị bọn hắc y nhân tính làm nhục nhờ một cô à không ba cô nô tỳ ăn mặt giống nàng cứu thoát.( chân tướng xíu nói nga😊😊) Sau khi tiếp nhận thêm ký ức nàng viết thêm tên vài người vào giấy rồi bước ra.
---------- Đình Viện ở Khúc Phủ-------------

Cô gái mặc một bộ y phục vàng nhạt, điểm chút hoa văn đang ngồi uống trà trò chuyện cùng với cô gái mặt y phục lòe lẹt như con tắc kè. Cô gái vàng nhạt, nở nụ cười mỉa mai : "Nghe nói nhị tỷ sắp về tới rồi, tỷ chuẩn bị cái gì để chào đón chưa?" Cô gái tắc kè nghe xong,ý cười không hề dấu diếm trên mặt :"Chào đón? Hớ, ta đã chuẩn bị rất kỷ, lần chào đón này sẻ khiến muội ta khó quên( làm bộ tỏ ra nguy hiểm). Nói xong cả hai nở nụ cười hết sức xấu xa.

Vừa cười xong, bên ngoài đã nghe tiếng ngựa dừng, biết ai đến nên hai cô gái bắt đầu đi ra.

-------------------Cửa Khúc Phủ------------------

Khúc Phượng bước chân vào cánh cửa, thì ký ức lúc trước như cuốn phim 720p hiện rõ trước mắt. Tuy nói lúc mới xuyên qua đã có ký ức của thân chủ nhưng vẫn chỉ mờ mờ và không có cảm giác. Nhưng...bây giờ, mọi thứ rõ ràng và cảm giác giống như chính mình là người trong cuộc.

Vì trong lần say xỉn của Khúc Đông nên mẫu thân nàng đã bị ông ta làm nhục và hạ sinh nàng. Cảm thấy có lỗi nên đã phong nàng làm thứ nữ của Khúc Gia, nhưng chưa bao giờ nàng được quan tâm. Chỉ có mẫu thân là lén lút tới thăm và chăm sóc nàng. Lúc Khúc Phượng 5 tuổi đã được tiên đoán làm hoàng hậu, khiến biết bao nữ nhi ghen ghét, bắt đầu chạy tới Tàn Hương các bắt nạt nàng, như đẩy xuống hồ,không cho ăn cơm,v..vv.. .Ký ức tới đó trong lòng nổi lên cảm xúc uất ức.

Đọn phim không bị vậy mà dừng lại, vẫn tiếp diễn trong mắt nàng. Rồi thời gian trôi mau, khi Khúc Phượng lên 15 tuổi thì phía chiều đình bắt đầu cung cắp đồ ăn, y phục. Tất nhiên, sự ghen ghét của bọn tỷ muội với nàng càng tăng cao. Nên bọn họ bàn ra một kế hoạch hết sức ghê tởm.

Vào một này hội, bọn họ dụ nàng ra ngoài, rồi khiến nàng bị lạc trong rừng. Trong lúc sợ hãi lại xuất hiện đám hắc y nhân muốn làm nhục nàng. Mọi thứ như chìm vào tuyệt vọng thì xuất hiện ba cô gái ăn mặt giống nàng đánh lạc hướng được bọn hắc y nhân. Ba cô gái đó vì vậy mà xíu nữa là mất đi trong trắng. Và ba cô gái đó không ai khác là người hầu thân cận lúc nhỏ của nàng.Cô lớn nhất trong họ là Đàm Ngọc, 14 tuổi. Cô ở giữa không cao không thất, tên Châu Ái Nghi, 13 tuổi. Cô nhỏ nhất, tên Châu Mị Hà 10 tuổi, em Ái Nghi. Lý do tới giờ nàng mới nhớ hai nàng kia là do họ bị đời tới nhà bếp, chỉ còn Đàm Ngọc là được ở lại với nàng tới khi xuất giá. Nhưng khi tới ngày hôn lễ, Đàm Ngọc lại không được làm tỳ nữ hồi môn hay bất kỳ ai. Nàng chỉ một thân một mình lên kiệu. Lý do Khúc Phủ dám làm vậy là do nàng quá hiền. Lý do nàng chết cũng hiện rõ.

Sau khi tiếp thu hết tất cả, nàng nở một nụ cười hết sức là mỉa mai, khiến vị Hoài Lâm đang ở ngoài theo sắp sếp của nàng và lính gác cổng của Phủ đều nổi da gà. Tiếp tục bước vào trong nhưng không mộ ai đón tiếp, cả bọn người hầu cũng làm việc của mình xem nàng như không khí. Nàng vẫn cười, nhiêu đó không đủ để khiêu khích nàng nổi giận hay uất ức.

Nàng đứng yên giữa Phủ, mặt kệ bọn họ lướt qua hay nhìn nàng chỉ chỉ chỏ chỏ. Đúng như nàng nghĩ, đứng không lâu liền có người tới khiêu khích. "Ôi chao, ai lại để muội đứng thế này, chắc do họ bận,ta sẻ dậy dỗ sau" Giọng nói chanh chua của một cô gái ăn mặc như tắc kè, không ai khác là trưởng nữ đại tỷ của nàng.

- Giới thiệu nhân vật : Trưởng nữ đại tỷ của nàng : tên Khúc Liêm Đóa, 17 tuối, cho mình là nhất,hóng hách, kiêu căng, bắt nạt Khúc Phượng nhiều nhất,nghĩ mình ăn mặc luôn lộng lẫy nhưng thật ra như con tắc kè.

Đúng lời nàng đợi, ý cười trên mặt rõ. Giộng hết sức trêu chọc :" Ai nha, như vậy là do Khúc Phủ không biết dạy dỗ nô tỳ rồi. Tuy nói Khúc Phủ chỉ nhỏ bằng hạt đậu của quốc gia, nhưng người ta có câu CHỦ NÀO TỚ NÁY mà, nên dạy dỗ, nên dạy dỗ." Lời vừa dứt liền thấy con tắc kè Liêm Đóa sắc mặt đỏ như cắn ớt. Nhưng như vậy chưa đủ hả hê với nàng.

Tức giận khó khống chế nên Liêm Đóa đã không còn trí não để dùng lời lẻ tử tế được nữa. Giọng mang theo chỉ có tức giận :" Con tiện tỳ nhà ngươi , đừng quên ngươi được như hôm nay là nhờ ai." Nói xong, không thấy nàng phản ứng tưởng nàng lúc nãy chỉ vờ lớn gan, giờ thấy mình tức giận nên đã biết điều im lặng.

Hả hê vừa nổi lên, lại bị lời nàng dập tắt :"Nhờ vào chính ta, chứ chẳng lẻ là kẻ, không có đầu óc như tỷ." Câu nói của nàng đưa nhiên đã đá động vào nàng ta. Nổi giận bốc lên đầu, không suy nghĩ liền lao đến đánh nàng.

Đương nhiên nàng đã chánh được, nhưng ở góc độ thì ai cũng nghĩ Khúc Phượng nàng đã bị đánh. Và bằng chứng cho mọi người là năm dấu tay trên mặt nàng. Liêm Đóa đương nhiên vẫn không biết lý do tại sao lại có dấu tay đó.

Nàng nở nụ cười nhẹ, đôi mắt đã đỏ lên, chỉ cần chớp nhẹ, nước mắt sẻ chảy ra.

Lúc nàng đi đã đánh lên mặt một lớp phấn đỏ, lại đánh thêm một lớp phấn trắng. Nhờ vào sức gió ở tay nên lớp phấn trắng bay đi để lại lớp đỏ. Đương nhiên sứt gió từ tay nên năm dấu tay hiên lên mặt.( cách hay👍👍)

Đúng lúc này, Hoài Lâm từ ngoài bước vào, đúng như kế hoạch hô :" Kẻ nào giám đánh Hoàng Hậu.!." Tất cả giả câm giả điếc đều buôn việc hớt hả quỳ xuống "hành lễ", cả Khúc Đông đang ân ái với phu nhân cũng cùng đi ra. Còn vị tắc kè đã sớm chết lặng.

Nhưng mãi vẫn không thấy ai hô đứng dậy, họ bắt đầu mất kiên nhẫn lườm về phía nàng. Nàng cũng không buồn kiếm ghế đá gần đó ngồi xuống, nhìn lại họ với ánh mắt khinh bỉ.

Qua nữa nén hương, bọn họ bắt đầu chật vật. Thấy đã đủ Hoài Lâm, vẫn điềm tĩnh :" Tại sao, lại chào ta trước, không biết tôn quy, cắt bổn lộc một tháng." Nghe xong ai cũng như bị sét đánh, nhìn nàng hết sức câm phẫn.

Nói xong lại hô "miễn lễ" rồi cất cao giọng :" Quay lại câu hỏi, ai đã tát Hoàng Hậu." Lời nói hết sức mang tính đe dọa. Nếu là bình thường họ sẻ không thấy, không nghe. Nhưng bằng chứng quá rõ khiến họ không thể ngó lơ, chỉ biết đứng im.

Không ai trả lời, nhìn lại Khúc Phượng đang ngồi ở đó. Biết tới lúc mình lên diễn, khuôn mặt nàng liền biến lại diễm lệ như cũ. Đi tới, nhìn Hoài Lâm :" Tỷ ấy không cố ý" Nước mắt bắt đầu rơi. Lời nói chỉ thẳng Liêm Đóa là hung thủ. Liêm Đóa hóa đá nãy giờ nghe vậy liền chợt tĩnh. Không kịp suy nghĩ liền chạy tới trước mặt Hoài Lâm dập đầu xin tha. Hoài Lâm nhìn ả, giong đầy chất vấn :" Ta bị tát ?" Liêm Đóa giờ không còn biết sỉ diện, chỉ cần sống nên quay qua phía nàng dập đầu đến chảy máu. Khúc Đông nhìn đứa con mình yêu thương bị như vậy,liền cảm thấy lúc trước không nên phong nàng làm thứ. Nỗi câm phẫn nổi lên.( xứ, thứ bại hoại của xã hội, khg ra gì😬😬)

Vị phu nhân kia sớm đã không còn bình tĩnh mà ngất đi(làm quá😩😩). Còn vị nãy giờ không thấy, nữ nhi y phục vàng nhạt đã thu hết mọi thứ vào mắt thầm đánh giá. Lúc trước luôn vờ theo nàng, nên cũng nhận ra sự thay đổi lớn trong Khúc Phượng.

Nàng khuôn mặt đầy giả bộ thương sót nhìn Hoài Lâm :" Ta... Như vậy thì phạt gì thế." Hoài Lâm, vẫn điềm tĩnh nhưng nội tâm thì..., giọng cất cao : " Phạt 30 trượng" Tất cả nghe xong vừa phục mà không phục. Vì Hoàng Hậu mà phạt vậy cũng phải, nhưng vị Hoàng Hậu là Khúc Phượng chỉ là con tỳ nữ, phạt như vậy có lẽ quá đáng. ( nghĩ gì mà quá đáng hả, cái bọn này😠😠😠)

Nàng điều thấu hiểu họ nghĩ gì, nên tiếp tục giả bộ nhu nhược như Khúc Phượng trước đây. Giọng mang chút nhút nhát, nhưng uy nghiêm :"Có thể không phạt hay giảm nhẹ không." Hoài Lâm đương nhiên hiểu hàm ý, liền nói :" Đánh Hoàng Hậu không thể tha, chỉ có thể giảm... Để Hoàng Hậu tát 15 cái." Đương nhiên vị lão già Khúc Đông không dễ dụ, từ nãy giờ ông ta điều biết là có chuẩn bị.

Nàng diễn tròn vai, giả bộ lưỡng lự : "Vậy thì tát 15 cái đi." Tất cả điều đồng tình, bắt đầu thay đổi suy nghĩ về nàchỉ có Khúc Đông,Hoài Lâm là hiểu nội tình.(😧😧)

"Bát,Bát,Bát---------" tiếng động cứ vậy mà phát ra 15 lần, tắc kè Liêm Đóa đã thọc máu, gãy răng, ngã xuống đất. Nàng học võ, lực rất mạnh chỉ sợ bằng 60 trượng chứ không ít.(😨😨)

( eo,chỉ vài cái tát thì chưa đủ đô với nàng đâu, chờ đợi đi😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro