Chap 7 : Phong Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau khi quyết định kịch liệt,mình gọi nữ9 bằng nàng hoạch tên nha,dễ nhớ,chứ nàng nó tùm lum dễ nhầm)

Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn mình hắn trong phòng, hắn mới thở dài. Hắn thật không ngờ chỉ vì thấy vẻ mặt kiên cường có chút kiêu ngạo đó của nàng(nó), lại khiến hắn không chút thương sót mà phạt Thanh Phi.

Vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng thái giám vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn :" Hoàng Thái Hậu giá lâm!!!"(câu này không biết gọi vậy có đúng hông nữa,bạn nào biết cách hô đúng bình luận bên dưới giúp mình nha😶😶)

" Hoàng nhi,mẫu hậu phải đi đến núi Tam Long một chuyến để nghe ngài ấy tiên đoán. Có lẽ ta sẻ đi 7 ngày con nhớ giữ sức khỏe." Thái Hậu vừa nghe tiên chi bói được vẻ mới,liền gấp gắp tới gặp hắn từ dã.( Quên giới thiệu với con dân hắn tên Long Hạo Thiên nha, xory😅😅 )

   Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng,giọng nói trầm ấm : "Mẫu Hậu à,ta cũng lớn rồi, không cần người phải lo lắng như vậy đâu. Người đi bảo trọng sức khỏe." Hắn cảm thấy trong mắt mẫu hậu mình là một cậu nhóc chưa tự chăm sóc đươc nên người mới nhọc lòng như vậy.

   Nói thêm vài câu,thái hậu rời khỏi Tàng Thư Các. Hắn cũng quay lại với đống tấu chương của mình.

-----------------Hoàng Ninh Cung---------------

   Vừa về tới cung, nàng đã nhận được một đống ánh mắt lo âu. Nàng thở dài, nở một nụ cười ấm ấp :" Ta không sao, ta đi ngủ,mai đúng giờ phong hậu kêu ta." Ánh mắt lo âu của họ được thay bằng ánh mắt vui mừng khi nghe câu đó. Cả bọn cười rồi gật đầu.( tuy ai cũng biết nàng sẻ làm hậu, nhưng vẫn phải làm theo lễ nghi sắc phong😩😩)

   Và trong thời gian Hoàng Ninh Cung yên bình, thì cả hoàng cung đang dậy sóng khi nghe tin hoàng thượng đánh Thanh Phi vì hoàng hậu.

   Sáng hôm sau,tất cả điều tới trước phòng nó nhẹ nhành rõ cửa hô to :  "Gần tới giờ sắc phong rồi thưa hoàng hậu,người mau dậy đi." Tiếng gõ cửa cùng với tiếng của đám đông thực sự hiệu quả làm nó thức giấc.

   Ngồi dậy,nàng mở cửa,nhận chậu rửa mặt rồi nhìn họ. Bọn họ hiểu ý liền lui ra để nàng tự sử. Nàng rửa mặt xong,lấy  bộ đồ phượng hoàng được đặt sẳng trên bàn mặt vào,trang điểm nhẹ. Xong xuôi,ngắm nhẹ mình trong gương,nàng hài lòng rời khỏi cung để đến Thánh Điện(nơi tổ chức lễ sắc phong).

   Tới nơi,gần vào cửa đột nhiên có người vòng tay ôm eo nàng. Tính kháng cự thì phát hiện người đó là tên Long Hạo Thiên chết tiệt. Liền thả lỏng người, trở lại khí thế bang đầu, nàng cùng hắn bước vào.

   Và thế là một nam tử tiêu sói, mặc áo long bào cùng với một nữ tử xinh đẹp quyến rủ mặt áo phượng hoàng. Như trời sinh một cặp. Đi thẳng tới nơi cao nhất của Thánh Điện.

   Vừa ngồi xuống nàng cảm nhận được rất nhiều ảnh mắt nha. Ánh mắt ghen ghét,khinh bỉ,hận,v...v...,nàng cũng chẳng thua kém đáp trả bằng ánh mắt lạnh như băng. Khiến đám đông nào đó lạnh rung người.

  Sau khi xong lễ sắc phong, nàng cùng hắn rời khỏi Thánh Điện. Vừa ra, hắn liền nhận một tin báo gì đó liền nhìn nàng rồi rời đi. Nàng cũng đâu quan tâm hắn có đi cùng nàng  hay không. Nếu không theo thì càng tốt nên chẳng buồn đi tiếp. Nhưng nàng đang vui vẻ tung ta tung tăng đi thì va vào bức tường thịt. Ngẩn đầu lên ,đập vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt phượng, con ngươi màu nâu nhạt và mũi cao. Mái tóc đen óng, được để tự do. Nàng đánh giá là một mỹ nam nhưng xét ra thì vẫn thua tên Long Hạo Thiên đó (hì hì😜😜).

   Nhận diện được khuôn mặt thì bổng nhiên có thêm một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu. Sau khi tiếp thu hết mọi thứ thì nàng biết đây là Cảnh Vương. Là nam phụ thứ nhất, theo như truyện thì si tình đến đáng thương.( người đáng lo là đây😓😓)

- Giới thiệu nhân vật : Tên đầy đủ là Long Hầu Cảnh,tính cách lạnh lùng, ghét nữ nhân chua ngoa,sắt sảo.(sắt sảo thì dính tới nàng rồi😲😲)

   Vừa bị va vào khiến Hầu Cảnh tức giận, nhưng nổi tức giận chưa bùng nổ thì nhận được ánh mắt đáng thương của một bắn về phía mình.

    Tính hỏi lý do thì nàng lướt qua. Đặt tay lên vai hắn,thỏ thẻ :" Đừng quá cố chấp,cái gì không được thì buôn đi." Câu nói khiến hắn đứng hình. Đình hình lại thì phát hiện nữ tử kỳ lạ đó đã đi mất.(nội ông định hình xong tui uống hết ly trà sữa rồi😒😒)

--------------Hoàng Ninh Cung-----------------

   Về tới nơi,nàng đi thẳng đến phòng ăn. Giống như đã quen nhưng còn hơi lo sợ họ ngồi xuống ăn cùng nàng. Nàng mỉm cười :"  Đã bảo sau này cứ xem ta là tỷ muội mà,cứ tự nhiên." Lời vừa dứt mọi người cũng cầm đũa ăn. Nhưng lần này họ không còn gượng gạo nữa mà là hết sức tự nhiên,khiến nó hài lòng.

   Ăn no,nàng vào phòng,lấy giấy bút viết tên ai nàng cần trả thù,ai nàng cần cân nhắc trả thù,ai nàng cần bảo vệ. Thế là người nàng viết chính là hắn vào danh sách cân nhắc vì nàng đánh không lại hắn. Tiếp theo là bọn của Khúc Phủ vào danh sách cần trả thù. Và cho người trong cung nàng, cô gái cứu Khúc Phượng và mẹ Khúc Phượng vào danh bảo vệ. Nàng viết xong bên ngoài mặt trời bắt đầu lặng.
Thân thể này vì yếu nên giờ này đã mệt,nàng liền chèo lên giường chìm vào giấc ngủ.(ngủ sớm ế😲😲)

( có lẽ,chap sau sẻ là màng trả thù của nàng😏😏,chap này là sự xuất hiện của nam phụ oi,nếu thấy hay thì giới thiệu thêm bạn về truyện của mình nha🤗🤗. Chap này có sai sót gì thì commen bên dưới nha👩‍💻👩‍💻)

- Thời gian đăng chap sau
- Thứ 4 : wattpab
- Thứ 7 : facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro