Chap 6 : Sửng sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám phi tần bước vào cung của nó, điều đầu tiên đập vào mắt họ là không khí lạnh lẽo,uy nghiêm của hoa tuyết và một số cây có lá độc.

Bước tới phòng ăn,thấy nó đám phi tần cố tình không hành lễ. Đám người hầu của nó thì đã bỏ bữa mà hành lễ, làm nó mất hứng,nỗi dận cũng bùng nỗ(trời đánh tránh bữa ăn mà😅😅).

Được chừng 5phút mà không thấy bênh phía đám phi tần lên tiếng cho người của nó đứng lên, làm nó mất kiên nhẫn :" Hình như từ khi vào đây,ta chưa nghe các muội hành lễ với ta thì phải,hay...các muội cố ý không hành lễ để được hoàng thượng quan tâm." Lời nói giống âm hàng từ địa ngọc lên. Khiến họ cảm giác rung sợ nhè nhẹ. Liền cho đám cung nữ thái giám đứng dạy và hành lễ trước nó.

Thế là kế hoạch gặp để sỉ vả nó lại biến thành rung sợ khơm lưng trước nó. Được chừng nữa khắc( 30phút) nó mới lêng tiếng "miễn lễ". Sau khi nghe được lời đó Thanh Phi liền bước nhanh tới chỗ cô người hầu nhỏ nhất tát một bạt tai. Mắng :" Một đứa người hầu nhỏ bé mà dám ngồi cùng bàn với chủ tử của mình à." Đúng như họ dự đoán nó đã lên tiếng.(muốn gì đây😡)

Một lời chứa đầy tức dận :" Từ khi nào tới lượt Thanh Phi quản giáo vậy." Nghe những lời này ả liền đi tới chỗ nó đứng, nhìn nó với ánh mắt hơi yếu đuối :" Muội chỉ muốn cho con bé biết chút lễ giáo để không làm tỷ mất mặt."

Thấy nó đã tức giận ả vờ xô xát với nó rồi té ngã xuống đất,trên mặt còn in dấu tay(khi nãy vờ xô xát ả tự tát😒😒). Nhìn nó với ánh mắt yếu đuối,bi thương :" Sao tỷ tát muội,muội chỉ... muội chỉ..." Nước mắt bắt đầu rơi.

Các phi tần khác nhìn cảnh này liền đổ hết tội lên nó. Vì trong mắt họ Thanh Phi giúp Hoàng Hậu quản giáo bọn người hầu thấp kém, nhưng Hoàng Hậu lại đánh Thanh Phi. Đương nhiên họ tính đứng lên binh vực nhưng vừa chạm tới ánh mắt của nó thì họ im bặc(ngon nói đi😈😬😈).

Nó cười lạnh, bướt tới tát ả ói máu. Đứng lên,cất giọng hết sức gian manh :"bây giờ thì ta giúp các ngươi có thêm bằng chứng để buộc tội ta." (chừa chưa ả Thanh Phi đáng đời, hứ😛😛)

Sau đó,họ lấy hết can đảm lên tiếng : "Hay chúng ta tìm Hoàng Thượng nói lý lẽ đi." Và thế là nó cùng đám phi tần đến Tàng Thư Các nơi hắn đang ở.

-----------------Tàng Thư Các--------------------

Đang đọc sách thì nghe Hoài Lâm kể toàn bộ về việc ở Hoàng Ninh Cung. Hắn hơi tức giận. Tuy hắn có hứng thú với nàng(nó) thì nàng cũng không được đụng vào Thanh Phi. (kể thì gọi nó nhưng kêu thì gọi nàng nha,tại sau này có người xuất hiện phải gọi bằng nàng nên mọi người chịu khó, với lại gọi nữ9 bằng nàng mãi sẻ xa cách lắm á😊😗😊 )
- Giới thiệu nhân vật Hoài Lâm : tên đầy đủ họ Hoài một chữ Lâm,là cận vệ mà hắn tin tưởng. Lớn hơn cánh tay phải một bật,có thể nói dưới một người trên vạn người. Tính cách trầm tĩnh độ đẹp chỉ sau hắn.
Đám phi tần bước vào cùng nó và cùng cảm nhận cái không khí lạnh lẽo bênh trong. Vừa thấy hắn ả liền quỳ xuống,nước mắt túa ra. Tất cả cũng đồng loạt quỳ xuống duy nhất có mình nó đứng. Từ xưa đến nay trừ mẹ đừng mơ nó quỳ dưới ai.

Không để ý nó có quỳ hay không hắn vào thẳng vấn đề :"Tại sao nàng vô cớ đánh Thanh Phi ?" Thanh âm lạnh lẽo, uy nghiêm, khiến căn phòng thêm ngột ngạt. Nó rơi vào trầm tư. Nó tính để ả đổ tội rồi bị dam vào lãnh cung dể thoát. Nhưng nếu như vậy thì nó không thể giúp mẹ và cô gái cứu Khúc Phượng thoát ra được. Thế là nó quyết định cãi lý lẽ với họ.(sao ta để hậu bào lãnh cung được chớ😏)

Suy nghĩ xong xuôi,nó thay đổi khuôn mặt. Trở thành khuôn mặt ngốc nghếch,yếu đuối :" Tuy ta chưa được sắc phong nhưng ta đã cưới ngài,nên cũng được mọi người công nhận ta là Hoàng Hậu, nhưng những lời ta nói muội ấy lại chẳng được xem ra gì,sợ tới tay ngài muội ấy bị dáng tội. Nên thiếp mới đánh muội ấy,để mọi chuyện êm xui." Hắn thu hết mọi thứ lại,đột nhiên bầu không khí ấm hẳn lên. Thật ra hắn biết nó sử dụng khuôn mặt yếu đuối đó là giả. Hắn lại thêm phần thích thú với nó.

"Hoàng Hậu nói chí phải,tội của Thanh Phi cũng không nặng lắm. Nhưng làm Hoàng Hậu đau thì tội không nhẹ lắm." Giọng nói hơi dễu cợt. Nghe câu nói đó thốt ra từ Hoàng Thượng khiến mọi người sửng sốt.(đau tay á😂😂)

Nhưng chưa kịp hết sửng sốt lại nghe thêm một câu. Nhìn về phía nó hắn lên tiếng :" Xem tay hoàng hậu đỏ bao nhiêu. Đỏ nhạt 10 roi,đỏ vừa 30 roi,đỏ ửng...50 roi. Cứ thế mà làm." Từ đầu câu đến cuối câu hắn toàn nhìn nó. Thật ra lời biện minh của nó đúng,nhưng hắn tính phạt nó vì đụng vào Thanh phi. Và khi nhìn nó thấy dễ thương quá nên lửa giận bang đầu cũng biến mất.(ghê ta ơi😋😋,tình yêu mà,tình bạn bì không nổi😁😁)

Và thế là Thanh Phi bị kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Nó thật không ngờ nha,hắn lại vì nó mà đánh Thanh Phi. Ở đây ai không biết Thanh Phi có vị trí gì với hắn. Nó thở dài, xin luôi. Và sự việc kết thúc với con mắt ngỡ ngàng của các phi tầng và Hoài Lâm(đến Hoài Lâm còn ngỡ ngàng thì hiểu luôn,hihi😉😉)
- Hết-
( chap sau,người đáng lo sẻ xuất hiện😥😥, ngày càng ít bạn đọc muốn từ bỏ mong các nàng hãy giữ hậu lại và chia sẻ cho mọi người, hậu đang bi quan😢😢)

- Thời gian đăng chap mới:
- wattpad : thứ 4
- fakebook : thứ 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro