Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, tất nhiên là hoàng đế bệ hạ đáng thương đã được hoàng hậu tương lai nhà mình cho ăn no một bụng khổ sở.
Ngày ấy vì e sợ trước uy lực của một gói thuốc bột nho nhỏ. Mỗ hoàng đế của chúng ta đã bất chấp cái gì gọi là mặt mũi lẫn hoàng uy.
Thấp giọng......xin tha với mỗ hoàng hậu tương lai bưu hãn.
Còn tự biên cho mình một cái lí do rất rất là chí lí: Nàng ta không phải là hoàng hậu tương lai của hắn hay sao? Người một nhà với nhau không chấp chi cái mặt mũi này.
Đấy con đường cuồng bị ngược đãi của mỗ hoàng đế chính thức bắt đầu.

[...]

" Tiểu thư....
Tên kia cứ luôn mồm tự nhận là biểu huynh của người. Người xem có phải nên xác nhận lại một chút....chẳng may...."

Tiểu Hồng đã không phải lần đầu tiên nói lời này với Tú Tâm. Cái tên kia sau này do chịu không nổi ngược đãi cùng đầy ải của tiểu thư nhà nàng, đã nói ra thân phận là vị biểu huynh kia.
Nhưng tiểu thư nhà nàng là ai chứ?
Nàng chỉ mỉm cười rồi quăng về phía tên kia một gói phấn ngứa, rồi ưu nhã quay lưng đi mất. Kèm theo là một lời khinh bỉ: Ngươi cho bổn tiểu thư là đồ ngốc à?

" Ngươi tin lời tên đó nói? "

Tú Tâm nằm dài trên ghế dựa phơi nắng, thích thú hướng ánh mắt nhìn tên " đầy tớ " kia đang khổ sở lê lết tìm bắt cho đủ một trăm con độc vật. Đây cũng chính là mệnh lệnh của ngày hôm nay, làm không xong thì chờ đợi nàng hảo hảo mà trừng phạt hắn đi....haha....nội tâm cười đến sung sướng.

" Nếu hắn thật sự là người kia. Ngươi nghĩ hắn sẽ dễ dàng hạ mình mặc chúng ta giày xéo à? "

Ở một khía cạnh nào đó mà mỗ hoàng đế đáng thương không biết. Thì ra Tú Tâm cũng từng có một thời " coi trọng " quyền uy của hắn như vậy đấy. Đáng tiếc....chậc chậc....đúng là đáng tiếc...

Thật ra do Tú Tâm không rõ sự tình đó thôi. Nếu là một vị hoàng đế bình thường thì quả thật sẽ không chịu nổi cái khuất nhục này. Nhưng người trước mắt nàng đây, lại là một cái lạc loài vô cùng hiếm lạ.
Sống hơn hai mươi năm dưới ánh mắt cùng tính nết kia của mẫu hậu nhà mình, Hạo Tập thật sự là ăn không ít " khổ sở " cùng bất đắc dĩ. Có một người mẫu hậu chuyên lấy con mình làm thú vui, không chỉnh hắn lên bờ xuống ruộng bà sẽ thấy nhàm chán, mà càng phản kháng càng làm bà hứng thú.

Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ sau một đêm vắt chân lên trán suy ngẫm, đã kết luận ra:
Thuận theo nàng mới có đường sống!!
Uy quyền có là cái thá gì!? Mạng nhỏ mới quan trọng có biết hay không.

Thế là hình thành Hạo Tập của ngày hôm nay. Nên Tú Tâm phải rất cảm tạ cô cô mình, đã dạy dỗ ra một phu quân tốt cho nàng.

Ngay khi hai chủ tớ nàng đang trò chuyện, thì bên kia Hạo Tập cũng đã hoàn thành xong mệnh lệnh hôm nay. Còn đâu dáng vẻ anh mình thần võ ngày mới được....lụm về chứ.
Ngọc quan trên đầu chẳng biết rơi từ lúc nào, một đầu tóc đen rối bù như ổ gà. Bạch y phiêu lượn đẹp đẽ giờ đây còn nhìn ra màu sắc vốn có nữa mới là lạ. Y phục bẩn thỉu chỗ rách chỗ nát phải nói là thảm đến nhìn không nổi nữa chính là tạo hình hiện tại của Hạo Tập.

Núp ở một nơi cách đó không xa, mỗ cận vệ A Hắc đã quay trở lại còn mang theo viện binh, lần lượt là A Bạch và A Hồng. Cả ba núp sau tán cây thu hết vào mắt thảm trạng của hoàng đế bệ hạ nhà mình. ( tác giả: khá khen cho tài năng đặt tên cho cận vệ của " ai đó " / Tập Tập: hứ...kệ ta! )
Cả ba đồng thời nâng lên tay áo lau nước mắt đang ứa ra không ngừng.

" Bệ hạ.....người chịu ủy khuất rồi...." A Hồng mau nước mắt nhất đám, nén không được tiếng nấc nỡ.

" Chúng ta phải cứu người ra khỏi tay ma nữ kia!! " A Bạch nói đến dõng dạc hào hùng.

Nhưng lại đồng thời bị hai tên còn lại gõ cho hai cái đau điếng cả người, xém chút rớt khỏi chổ núp.

" Đồ ngốc! nói ai ma nữ thế!?
Đó là hoàng hậu tương lai đó! " 

" Ngốc! la lớn thế ngại người ta không biết chúng ta núp ở đây à? "

A Hắc và A Hồng hung hăn liếc xéo A Bạch đang ôm hai cục u trên đầu. Khi cả ba đồng thời lần nữa hướng ánh mắt về phía hoàng đế bệ hạ lần nữa.
Thấy ngay Hạo Tập như đang dâng vật quý hiếm mà đưa giỏ trúc đựng một trăm con độc vật cho Tú Tâm. Ấy vậy, mà lại nhận được cái bĩu môi khinh bỉ của nàng.
Mỗ hoàng đế không có vẻ gì là bị đả kích còn rất ngoan ngoãn theo sau mông nàng vào trong.

Ba tên cận vệ lại lần nữa kêu gào trong câm lặng, cắn nát cả góc áo
Hoàng thượng a.....người sao trở nên cuồng bị ngược đãi rồi!?

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro