Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải nói khi bị áp bức bóc lột quá mức, thì dù là con thỏ cũng sẽ quay lại cắn ngươi một cái. Nói chi ở đây.....còn là một con rồng cao quý. Dù rằng có chút bị cường quyền thuần hóa, nhưng đế vương thì vẫn là đế vương.
Vuốt râu hùm mãi thì cũng có lúc nó cắn trả mà.

Tú Tâm hôm nay vẫn chưa nghĩ ra nên tiếp tục hành hạ tên đầy tớ miễn phí này thế nào. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng cũng lười ra ngoài hứng gió đông, tự đem mình đông cứng chật vật như vậy chỉ để đầy ải tên kia.
Vụ làm ăn này quá lỗ vốn, nàng mới không có bị ấm đầu để đi làm.

" Uống chút trà cho ấm người đi " lúc này một tách trà nóng hoi hỏi đưa đến trước mặt, giọng nói kia còn có ai khác ngoài hoàng đế bệ hạ Hạo Tập.

" Ngươi mà tốt đến như vậy!?
Đừng nghĩ ân cần một chút bổn tiểu thư sẽ nương tình với ngươi " nói thì nói thế nàng vẫn đưa tay tiếp nhận tách trà, quả thật nàng có điểm khát. Tiểu Hồng chẳng biết chạy đi xó xỉnh nào rồi, sáng giờ chẳng thấy tăm hơi.

" Cũng chỉ là một tách trà, nghĩ nhiều như vậy làm gì!?
Không muốn uống thì trả đây. " Hạo Tập diện vô biểu tình, nói xong còn muốn thật đưa tay ý muốn giật lại tách trà.

" Ngươi mơ tưởng!
Đồ đã tới tay ta, há để ngươi cướp lại dễ dàng như vậy "

Tú Tâm nhanh tay giơ tách trà sang chỗ khác né tránh, bĩu môi khinh thường hừ lạnh liếc xéo Hạo Tập. Ung dung đắc ý nhấp một ngụm trà nóng.....a....hảo sảng khoái a....Tính hiếu thắng của nàng chỉ cần một chút xíu kích thích đã dính chưởng.
Nàng mãi lo đắc thắng lại không chú ý đến khóe môi vốn mím chặt kia của Hạo Tập, khi thấy nàng uống tách trà bèn kéo ra một nét cười. Hàm ý: Kế hoạch đại công cáo thành!

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị một lực mạnh mẽ từ bên ngoài bật mở. Một bóng dáng xanh đậm hối hả chạy vào, cố kìm nén tiếng thở gấp do lo lắng cùng bồn chồn, người tới cất tiếng:

" Tú Tâm.....hắn đúng là biểu huynh của con...."

Lời Vương Hoành Thiên còn nói chưa dứt, Tú Tâm đã hét thảm một tiếng ngã vật xuống từ ghế dựa, mặt nạ quỷ trên mặt rơi xuống đất. Gương mặt mĩ lệ không chút tì vết giờ đây vì thống khổ mà nhăn nhó. Trên đôi môi dần mất đi huyết sắc chảy ra một dòng máu đen. Rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.

" Ngươi.....Ngươi....tên khốn kiếp dám...hạ độc "
Tú Tâm chỉ ngón tay run run về phía Hạo Tập đang ngơ ngác nhìn gương mặt nàng. Quả thật là thất sách....nàng vậy mà lại thiếu cảnh giác với tên khốn này. Vốn tưởng chỉ đùa giỡn hắn đôi chút không ngờ còn bị hắn cắn trả một cú.
Chuyên môn hạ độc thủ người khác, giờ đây Tú Tâm mới ê chề ném trải cảm giác " gậy ông đập lưng ông ".

" Con gái, con sao rồi...
Hạo Tập!?
Ngươi làm cái gì thế này, nó là biểu muội của ngươi....ngươi cũng thật xuống tay được "

Vương Hoành Thiên trừng lớn mắt không thể tin được nhìn Hạo Tập, nhanh tay đỡ lấy Tú Tâm để nàng dựa vào người mình. Điểm vài huyệt đạo trên người nàng hòng giảm chậm tốc độ lan nhanh của tộc tính.

Hạo Tập lúc này thật sự hóa ngốc mà nhìn chằm chằm gương mặt thật sự của Tú Tâm vừa lộ diện. Mẫu hậu không nói với hắn gương mặt nàng đã khỏi, hắn vẫn đinh ninh mình phải lấy một xấu nữ tử làm thê. Tâm trạng đã không tốt lắm, còn thêm mấy ngày nay bị nàng hành hạ mọi bề. Hắn càng thống hận nữ tử rắn rết này.....
Hóa ra nàng không phải quỷ nữ, mà thật là tiên nữ!?

"....Nàng....nàng ấy không phải rất giỏi dụng độc sao?
Mấy thứ độc này là ta lén lấy trong dược khố của nàng ta cơ mà. Nàng tự có cách giải độc thôi..." lời nói ra tuy đầy lí lẽ hùng hồn, nhưng càng nói ngữ khí của Hạo Tập cạng hạ thấp. Bản thân cũng không còn khí thế nói tiếp, biểu tình chột dạ cúi gằm mặt.

" Ngươi....ngươi...."

Tú Tâm dựa vào người lão cha nhà mình khó nén thở dốc vì tức giận, hô hấp nàng dồn dập càng làm cơn đau nhói trong lòng ngực càng thêm bành trướng. Đau đến rên rỉ thành tiếng, lời nói ra cũng chỉ dừng lại ở từ " ngươi "
Thì ra Tiểu Hồng đã bị hắn hạ thủ, nếu không hắn lấy chìa khóa dược khố nàng ở nơi nào nữa chứ.

Hôm nay nàng có thể mở to mắt mà nhìn rõ, lòng dạ nam tử cũng có lúc âm hiểm và hèn hạ hơn cả tiểu nhân. Thật là làm nàng mở rộng tầm mắt.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro