Chương 10: Chọc giận Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một vài ngày yên ổn qua đi, vẫn chưa tìm được tin tức gì về dòng sông kì lạ ấy, nàng lại bị giao phó 1 đống trách nhiệm. Chuyện là... sắp tới có một lễ hội gì đó, và nàng là người chuẩn bị.... mẹ nó.... nàng có biết cái gì đâu..... việc này chẳng khác gì làm khó nàng. Lưu Thiên đang ngồi nhấm nháp điểm tâm, cau mày tức giận/ FUCK! Đã thế ta không thèm quan tâm nữa. Mặc các người muốn làm gì thì làm.../. Nàng bật dậy, đi ra khỏi Lữ Kim Các,chán nản đi lòng vòng Ngự Tam Viên/ Không Internet, không wifi, không ipad,.... Chết tiệt, ta làm sao sống nổi/. Nàng cứ tự lẩm bẩm 1 một mình. Đôi khi nô tỳ bên cạnh nàng cảm thấy có chút sợ hãi vì chủ tử cứ hay nói lảm nhảm. Trong khi nàng đang chửi rủa ông trời thì đột nhiên, không khí có chút lành lạnh. Mẹ kiếp, đang hè mà sao lại lạnh thế. Sau lưng, 1 giọng nam nhân trầm trầm vang lên/ Qúy phi, ngươi sao không đi chuẩn bị cho lễ hội....ở đây lảm nhảm cái gì.... Có tin Trẫm phế ngươi không?/. Lưu Thiên khinh bỉ, phế? Có giỏi thì hắn ta phế nàng đi..xí, nàng nũng nịu lên tiếng/ Hoàng Thượng~~~ Ta .........không giỏi trong mấy việc này, chỉ sợ làm hỏng đại sự... chàng... vẫn là nên để Hoàng Hậu làm/ Nàng vừa nói vừa tiến lại gần hắn, dáng vẻ yếu ớt. Con mẹ nó, nếu không đến bước đường cùng, nàng cũng chẳng đến mức làm vậy. Hắn ta vẫn bình thản, xem nàng tự biên tự diễn. Thấy không hiệu quả, nàng quay phắt 180 độ, lớn tiếng nói/ Này, ta đã bảo không biết làm như nào, ngươi cứ đùn đẩy cho ta là ý gì? Cái đồ nhỏ mọn, lại đi làm khó nữ nhân như ta. Hoàng Hậu của ngươi để đó làm vật trưng bày à? Hử? Nàng ta chắc chắn giỏi hơn ta, người hà tất phải giao cho một đứa xuyên không chẳng biết gì như ta. Ta biết ta xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không phải làm vậy để gây sự chú ý với ta, việc này chỉ có trong ngôn tình thôi. Nên tin ta đi, ngươi nhất định sẽ hối hận cho mà xem!/ Nàng huyên thuyên một hồi, các cung nữ thái giám đã sợ đến xanh mặt, và.... Hoàng đế sắp sửa nổi trận lôi đình. Hắn ta tức giận lôi nàng đi mặc Lưu Thiên than kêu/ Này này.... ngươi đang làm gì thế? Thả ta ra, tên chết dẫm này.... buông ta ra. Ngươi tin ta chết cho ngươi xem không hả? Này này... Á/. Nàng bị hắn ném vào trong một căn phòng, lạnh lùng tuyên bố/ Ngươi... tự kiểm điểm cho Trẫm... tội danh sỉ nhục, lăng mạ hoàng đế.... ngươi không thoát đâu./ Hắn nhếch mép, ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào nàng. Bị ném mạnh như vậy. Người nàng đau ê ẩm, tự mình xoa xoa những vết bầm nhỏ, nàng đứng dậy, quát thẳng mặt hắn/ Ngươi .... ngươi ức hiếp ta......../ Lại một chiêu trò khác, nàng chạy đến ôm chân hắn, mặt mũi tèm lem nước mắt/ Huhu... oan quá, ông trời ơi... ta đã làm sai điều gì.... Hoàng Thượng à... chàng nỡ nào làm vậy..... Ta cũng chỉ do 1 khắc ngu xuẩn nên mới làm vậy... Chàng sao có thể nhốt thê tử chàng ở đây cơ chứ... Chẳng may ta chết đói ở đây, bị lũ chuột ăn không còn xác thì sao.... Huhu.... huhu.... số ta khổ quá... đến cả phu quân cũng hại ta thì ta biết làm thế nào..../ Hắn ta mặt không cảm xúc, liếc nhìn nàng khinh bỉ, hất nàng ra, đóng chặt cửa, dặn dò thị vệ/ Không có lệnh của Trẫm, không một ai được phép vào/. Nàng đứng dậy, lau nước mắt, mắt đầy lửa giận nhìn vào cánh cửa/ Mẹ kiếp, một khi ta thoát ra thì ngươi chết chắc! Hoàng đế bệnh hoạn! Tên khốn khiếp Chu Hựu Thần nhà ngươi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro