Chương 9: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm, khi mà ánh nắng vàng đã tràn ngập căn phòng "dành cho đôi tình nhân", Lưu Thiên vẫn đắm chìm trong giấc mộng phi thực tế, nàng khua chân múa tay, loạn xạ hết cả, chăn và gối đều đã bị văng xuống giường 1 cách  k thương tiếc. Đêm qua đã quá mệt mỏi, nàng nhăn mày tức giận khi nghe tiếng Oánh Oánh, bật dậy.Lưu Thiên nhớ lại sự việc buổi tối: Sau khi "đá đểu" nàng, hắn đi ra ngoài nhưng một lúc sau lại quay lại, vẻ mặt tức tối. Hắn lườm nàng đang nằm trên giường, lại một lần nữa "đá đểu" nàng. Lửa giận bùng cháy, Lưu Thiên k thể để mặc như thế, nàng cũng k chịu thua kém, "đá đểu" lại. Cuối cùng, vẫn là nàng_kẻ thua cuộc. Mà cũng đúng, miệng lưỡi hắn ta sắc bén như vậy, ai mà nói lại được; miệng thì đẹp mà toàn nói những lời làm tan nát cõi lòng "thiếu nữ ngây thơ". Sau đó, cãi nhau nhiều đến mức vừa cãi vừa ngủ gật, thế là thiếp đi luôn. Tại hắn mà nàng lãng phí mất mấy canh giờ,  lại còn có Oánh Oánh "nhiều chuyện", mặc dù ở xa nhưng Lưu Thiên đã nghe thấy tiếng gọi "chói tai" của Linh tiểu thư. K được, phải ngủ bù, quá bất công. Nghĩ vậy, nàng lại nằm xuống. Vừa nằm, Oánh Oánh đẩy cửa, xông vào, nói gì đó, cô k nghe, mặc kệ Linh cô nương độc thoại. Nghĩ đến lại thấy tức,chính Oánh Oánh đã bày ra trò này, chỉ muốn bóp chết nàng ta cho hả giận. Lưu Thiên hất tay/ Ta k đi đâu hết, phải ngủ đã, ta chưa ngủ đủ...có chết cũng k đi. Ta còn chưa tính sổ nhiều chuyện với ngươi đâu ....buông ta ra....á.....đừng kéo nữa, tay ta sắp đứt làm đôi rồi, bỏ ra.../Trong khi Oánh Oánh đang lôi nàng ra khỏi chiếc giường, 1 giọng nói đầy uy lực vang lên/ Thân là Qúy phi, ngươi k làm tròn được bổn phận thì ít nhất cũng phải giữ thể diện cho ta chứ k phải ngủ vào h này.../. Lưu Thiên nghe thấy thì thấy chói tai, lấy hai tay bịt tai lại. SÁT KHÍ... xung quanh căn phòng có ám khí bao trùm, đến Oánh Oánh cũng phải lạnh sống lưng, cô kéo nhẹ áo hắn/ Sư huynhhhhh............. bớt giận..............Lưu... à Qúy phi mới vào cung nên chưa biết điều, để....muội dặn dò lại Lư.. Qúy phi/. Hắn phất tay 1 cái, quay đầu bỏ đi, vì nể mặt Oánh Oánh nên hắn mới ra đi trong hòa bình k thì cô chết chắc. Hắn chưa gặp 1 ai cứng đầu, mặt dày, lì lợm, đáng ghét, vô dụng....và đặc biệt dám cả gan đối đầu với hắn.... Oánh Oánh kéo Lưu Thiên ra ngoài nhanh hết sức có thể, nếu k thì thì có 1 trận chiến k hồi kết. Chạy 1 đoạn, Oánh Oánh tươi cười kéo cô ngồi xuống ghế, chuẩn bị buôn chuyện, nàng bị Qúy phi ném ngay cho 1 câu/ Chuyện này là sao? 'Soái ca' mà ngươi nói với ta là hắn à!  Đúng là tên chết dẫm!! Ít ra ca ca mà ngươi nhắc đến cũng phải hoàn hảo chứ .... hắn là tên lưu manh, tên cẩu đáng ghét...../. Oánh Oánh ngơ ra 1 lúc, đột nhiên hoảng sợ/ Aaaaaa.... chết rồi, quên mất ......nhanh, .... Thiên Thiên..... ta quên mất tỷ phải đi thỉnh an Hoàng Hậu và Thái Hậu ..... / Nói rồi, Oánh Oánh nhanh nhẹn kéo Lưu Thiên đi trong khi nàng đang chửi rủa vị Hoàng đế. Trong chốc lát, 2 người đã đến Ngọc Phụng Các. Oánh Oánh chỉnh sửa lại diện mạo cho Thiên Thiên rồi đẩy nàng vào, đáp lại Linh Oánh Oánh là cái lườm sắc bén của Thiên: ngươi đợi đấy!. Lưu Thiên ngoảnh mặt, 'từ tốn' đi vào trong. Qủa nhiên là nơi ở của Thái Hậu, nơi nào cũng sáng chói và vô cùng lấp lánh bởi những đồ vật được làm tinh xảo bằng vàng. Nàng cũng chẳng phải người hám của, chỉ nhìn qua rồi nhanh chân tiến vào. Chẳng hiểu đầu óc nàng chứa gì mà gặp Hoàng Hậu và Thái Hậu chỉ nhìn, đơ đơ, nô tỳ bên cạnh thấy vậy liền nhỏ giọng nhắc nhở/ Qúy phi nương nương, người, ....mau hành lễ..../. Nàng quay trở về thực tại, quỳ xuống, thỉnh an Hoàng Hậu, Thái Hậu. Thấy nàng, Hoàng Hậu mỉm cười nhẹ nhàng/ Muội muội thật là... sao lại đến trễ vậy... ta và mẫu hậu đã nói chuyện được nửa canh giờ rồi...Lưu muội muội có phải nên cho ta và Mẫu hậu 1 lời giải thích rõ ràng/ Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Thái Hậu đã lên tiếng giải vây cho nàng/ Hoàng Hậu à, sao có thể trách Thiên Nhi được... đêm qua là đêm tân hôn của Qúy phi và Hoàng Thượng,.... Thiên Nhi há chẳng phải mệt mỏi... nên tinh thần mới vậy.... đến trễ cũng là bình thường/. Thái hậu mỉm cười, vẫy tay gọi Lưu Thiên đến bên mình, k để ý đến khóe môi hơi giật của Hoàng Hậu. Lưu Thiên cảm thấy Thái Hậu thực đáng yêu, mặc dù tự nàng có thể gỉai quyết vị mẫu nghi thiên hạ xinh đẹp kia.Nàng cười cười đến bên Thái Hậu. Khi vừa nhìn thấy Hoàng Hậu, Lưu Thiên thấy nàng ta cực kì quen nhưng cũng k nhớ nổi. Qủa thực nàng ta xinh đẹp vô cùng, làn da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ xinh xắn lại thêm bộ trang phục tinh tế, để miêu tả nàng ta thì khó vô cùng.......rất xinh. Sau 1 hồi chán nản ngồi nghe 2 người nói chuyện, cuối cùng nàng cũng được ra về, cái bụng nàng đang biểu tình dữ dội. Sáng nay, chưa kịp ăn gì thì một đống chuyện đã xảy ra. Nàng nhanh chân sải bước về Lữ Kim Các, kêu người chuẩn bị điểm tâm. Làm Qúy Phi đúng là mệt chết nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro