Chương 1: Tử Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Điệp Điệp cô nhớ phải cẩn thận nhiệm vụ lần này chỉ đc thành công ko đc thất bại cô hiểu chứ - một ng đàn ông trung niên mặc quân phục nghiêm nghị nói.
_ Dõ thưa chỉ huy - cô đưa tay lên theo kiểu quân nhân.
_ Tốt vậy tôi chờ tin tốt từ cô - chỉ huy trưởng cười ns.
Cô cùng đồng đội tới nhà xưởng bị bỏ hoang ở trên đảo.
_ Hắc Ưng anh cùng Quỷ Tiên và Lưu Minh tập kích phiá tây nam, còn Hoa Độc theo tôi tập kích phiá đông bắc- cô phân phó.
_ Tử Điệp cô đi hai ng có nguy hiểm ko hay là để Lưu Minh đi cùng cô - Hắc Ưng lo lắng
_ Yên tâm ik sẽ ko có chuyện j đâu - cô cười ns.
Trong ngôi nhà hoang ẩm thấp  sự im lặng tới cực điểm thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của từng người trong đội.
_ ok chia nhau ra - cô cầm súng lên, chỉ huy mọi người
_ Tiểu Điệp cô nhất định phải cẩn thận - Hắc Ưng  lo lắng căn dặn, hnay hắn có cảm giác xấu sẽ xảy ra làm cho tâm hắn thực lo lắng cho cô.
_Yên tâm đi sẽ ko sao- cô cảm thấy thật ấm áp, đây chính là đồng đội của cô.
_ Mong là vậy, được rồi bắt đầu nhiệm vụ thôi.
Cô và Hoa Độc đi cẩn thận từng bước chân, tiếng lá loạt xoạt giữa đêm hè, những hạt sương lạnh phủ xuống mang đến một cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng cú đêm,tiếng chi chi của những con dơi hoạt động về đêm, thỉnh thoảng cô và Hoa Độc còn nhìn thấy được những đôi mắt đỏ như máu của chúng.
_ Điệp Điệp - Hoa Độc níu tay cô
_Có chuyện gì sao? - tiếng của cô và tiếng của Hoa Độc trong màn đêm vừa thốt lên lập tức những tiếng kêu xung quanh đều dừng lại như muốn lắng nghe bọn cô nói.
_ Có mùi máu- Hoa Độc nhíu mày -Rất nồng - Hoa Độc nói thêm.
_ Từ hướng tây nam phải ko - cô hỏi.
_ Là hướng của đội Hắc Ưng - Hoa Độc ns.
_ Họ sẽ ko sao - cô nhíu mày lo lắng.
_ Ừm - Hoa Độc cúi đầu ko biết đang suy nghĩ gì.
Cô và Hoa Độc lại tiếp tục đi về phiá trước, màn đêm tối ánh đèn từ tay Hoa Độc yếu ớt chiếu vào đêm đen. Cô đứng lại đưa tay ra đằng sau ý bảo Hoa Độc dừng lại.
_ sao vậy - Hoa Độc thắc mắc.
_ Tắt đèn đi, có người - cô nói nhỏ.
Hoa Độc nghe vậy liền tắt đèn trên tay, lặng lẽ đứng sát vào vách tường ẩm thấp. Cùng lúc đó hai người đàn ông râu ria rậm rạp vóc người to lớn đứng ở trước một căn phòng phá lệ sạch sẽ . Cô mím môi cố gắng nghe xem họ nói gì.
_Hừ cái lão béo kia lại bắt ta ra đây canh chừng sao lão lại chọn nơi ntn mà giao dịch chứ?  - tên tóc vàng bất mãn.
_ Ngươi bé bé cái mồm thôi để lão ta nghe thấy được là chết đấy - tên tóc đỏ nói.
_ Hừ - tuy bất mãn nhưng hắn cx ko dám phản bác
_ Ngươi có biết cái cô Độc Hoa Hoa Độc gì gì đấy ở tiểu đội Hán Vũ ko?  - tên tóc đỏ tự dưng hỏi tên tóc vàng.
Cô đang nghe bọn chúng nói về Hoa Độc thì bỗng có cảm giác người đằng sau của mik thay đổi tâm trạng , cô cảm giác các dây thần kinh của nàng căng cứng lên. Cô ko nghĩ nhiều liền cầm lấy tay cô ấy cười nhẹ. Có lẽ cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay cô mà nàng ko còn căng cứng như trước nữa, mà mỉm cười lại ý nói mình ko sao. Thấy nàng đã bình tĩnh cô tiếp tục nghe ngóng tình hình.
_ Cái ả quái  dị kia á - tên tóc vàng hiện lên sự hận thù - Hừ sao lại ko biết chứ ả ta chẳng phải chính là người của lão đại sao - hắn hừ lạnh
_ Ừ ngươi có biết ko ta chính là ghét nhất cái loại người như ả... Hai mặt- tên tóc đỏ nhíu mày.
Cô sững sờ nhưng cũng ko dám quay lại nhìn nàng vì cô sợ khi quay lại thì lập tức một  con dao kề trên cổ cô. Ko phải cô sợ chết mà là cô sợ đối mặt với người đồng đội này trong hoàn cảnh là kẻ thù của nhau, chúng cô cũng đã từng có khoảng thời gian sống cùng nhau mà, từng kề vai sát cánh đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử với nhau mà. Ko cô ko tin nàng là người như thế nhất định là bọn chúng hàm ngôn loạn ngữ, sẽ ko nhất định nàng ko phải nhừng như vậy. Cô nhất định phải tin tưởng nàng. Cô vẫn hướng mặt về phía trước nhưng tay của cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng , cô muốn nói rằng cô tin nàng. Nhưng nàng bỗng hất tay cô ra cười khẩy.
_ Điệp Điệp cô ngây thơ quá rồi - nàng cười khẩy .
_ ...... - cô im lặng
_ hừ đánh nhẽ chúng ta còn có thể làm đồng đội của nhau thêm ít phút nữa nhưng mà tất cả là tại hai tên khốn kia có muốn trách thì cũng phải là trách chúng ko nên trách Hoa Nhi - nàng nói xong liền lấy từ túi áo ra một ít bụi phấn hất vào mặt cô.
_________ _______________________
Tác giả:  ụ ôi các nàng  thấy ntn?  Tại hạ bất tài ko thể bảo vệ tốt nữ chính
Tử Điệp:  * khinh bỉ liếc mắt*  gia mới ko cần ngươi bảo vệ.
Tác giả: -_-///
M.n nói xem Hoa Độc là người tốt hay xấu.
Ahihi tập sau liền biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro