Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tác giả chuyển cô thành nàng nhé)Nàng cảm thấy đầu óc minh bây gìơ rất mơ hồ cái  cũng không thấy dõ. Đau... Bỗng nàng cảm giác như có người đánh vào sau gáy nàng, rồi nàng mất đi ý thức.
....................
Tại căn nhà hoang trên đảo
Mọi thứ vẫn như vậy tĩnh mịch một cách đáng sợ. Trong căn phòng, Hoa Độc ngồi đối diện với người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.
_ Lão đại, ta đã mang thứ đó đến , ta đã làm theo lời ông bây gìơ ông cũng phải thực hiện yêu cầu của ta- cô lên tiếng cùng lúc đó cũng lấy từ túi áo ra một hộp nhug đặt lên trên mặt bàn.
_ ha ha ngu ngốk h cô đang ở trong điạ bàn của ta dù ta ko thực hiện cô cx phải đưa - hắn cười điên dại.
Cốp nàng nhấc nhẹ mí mắt lên nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, Hoa nhi đúng rồi nàng ta ở đâu rồi, bây h nàng mới phát hiện nàng đang ở ngoài căn nhà hoang, đúng rồi con chíp nàng vội vàng lấy từ chiếc vòng cổ hình con bướm ra một chiếc nút rất nhỏ.
_ Ông đang quỵt phải ko - Hoa nhi rống to
_ Hừ ngu ngốc ngươi cx chỉ là công cụ để ta lợi dụng mà thôi.
Nàng nghe rất rõ ràng tiếng nói từ con chíp truyền tới. Ko ổn đấy là suy nghĩ đầu tiên của nàng.
_ Hừ ông nghĩ tôi là con ngốk dễ lừa ư- Hoa nhi mở hộp nhung ra......
Nàng chạy thật nhanh đến nhà hoang nhưng hiện tại khí lực của nàng còn rất ít có lẽ vì ngửi phải Vô Điệp đi ( man nào còn nhớ vì sao nàng ngửi phải ko ạ ko nhớ xem lại chương trước nhé)
Nàng đi tới cửa căn nhà hoang thì nhìn thấy cỏ Vô Anh nàng thấy bản thân mik thật may mắn đây ko phải thuốc giải của Vô Điệp sao.
....trong căn phòng hoang...
Hoa nhi cả người loang lổ vết máu
_ Tiện nhân ngươi dám lừa ta... Ha ha người dám lừa ta sẽ ko sống được nghe hiểu ko - hắn điên cuồng.
_ Cha mẹ ngươi ngươi biết là ai đã giết họ ko???  Là ta đó... Ha ha ha ha
_ Bỉ ổi... Ta giết ngưới
Hắn liền ngắm súng vào tim cô và... PẰNG
cùng lúc đó một viên đạn khác bắn tớ.
Hai viên đạn va vào nha và nổ thành từng mảnh nhỏ.
_ Điệp Điệp , sao cô lại tới đây mau đi đi -Hoa nhi quát lớn.
_ Hoa nhi tại sao cô ngốk vậy - Nàng hét lên.
Lúc nàng nghe con chíp thì đã bíêt hết mọi chuỵên rằng Hoa nhi ko phản bội mà cô ấy muốn bảo vệ mn nên mới làm vậy
_Cô điên à, ở đây có bom đấy - Hoa nhi hét lớn.
_ Cái gì??? - cô thoáng rùng mình
_ Ha ha muộn rồi - lão cười
Cô ko suy nghĩ nhiều liền lấy cái máy ghi âm đưa cho nàng ns
_ Điệp Điệp cô mau chạy đi - cô thống khổ
Pằngg....
_Điệp Điệp sao cô ngốk vậy sao lại đỡ đạn cho tôi - cô khóc _ Tôi ko xứng mà
_ Đồ ngốk_ nàng nhét lại chiếc máy ghi âm vào tay cô - chạy đi nhanh lên đừng để tôi hi sinh vô ích - cùng lúc đó rất nhiều sát thủ từ trong bóng tối nhảy ra
_ Hừ cuối cùng mấy con chuột nhắt các ngươi cx chịu lộ diện - cô cười khinh bỉ - nhào vô đi
_ Hoa nhi cô còn ko đi tôi sẽ hận cô suốt đời- nàng quát.
_ Điệp Điệp... Cô... Được rồi cô nhớ bảo trọng- nói xong hoa nhi liền co cẳng và.... Chạy.
Nàng lấy tay trỏ quyệt mũi rồi khịt khịt mũi, nàng làm tư thế chiến đấu, một tay nàng vẫy vẫy nói
_ Nhào vô - nàng hếch cằm
Sau vài tiếng đồng hồ chiến đấu nàng cảm thấy sức của nàng đã cạn kiệt. " ko được nàng ko thể từ bỏ ít nhất vì đồng đội của nàng"
Nàng rút quả bom mini mở ngòi hét lớn
_ Chết hết đi
Cùng lúc đó nàng đá bay chiếc điều khiển bom từ tay gã.
Căn nhà hoang nổ ko còn một mảnh vụn.
_ Điệp Điệp - ở bên kia Hắc Ưng cảm thấy tim mik đau nhói - đi trở về - Hắn cố đi thật nhanh để xóa tan lo âu
hoa độc chạy đâm sầm vào hắn
Hắn nhíu mày hỏi
_ Nàng đâu
Cô mím môi
_ Nàng...
__________________
Các nàng ơi tên nam chính là gì được gìơ (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro