chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của nàng có vẻ ổn hơn mấy ngày trước, từ khi Duật Tuyết được gả vào phủ thì dường như nàng không còn thấy hắn đến thăm nàng nữa, đến cả hài tử của hắn đã được 5 tháng rồi mà hắn vẫn chưa một lần quan tâm nàng.
Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ cùng với dáng vẻ ngồi đọc sách của nàng như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp khiến cho ai nhìn vào cũng phải động lòng
"Hương Dung, quyển sách này hay thật, là ai đã mang đến cho ta thế ?"
"Dạ là Duật tướng quân ạ"
"Duật Khanh ca ca đến đây sao ?"
"Vâng, ngài ấy chỉ đến đưa vài quyển sách cho muội rồi rời đi"
Duật Khanh vốn dĩ là anh cùng cha khác mẹ với Duật Tuyết, tính tình hai người vốn dĩ khác nhau, từ bé nàng và Duật Khanh như thanh mai trúc mã đã định là lớn lên sẽ thành thân với nhau nhưng nào ngờ nàng lại gả cho thái tử Tống Dân
"Duật Khanh ca ca đúng là tốt nhất"
_________________________
Đã 6 tháng rồi nàng chưa được ở cạnh hắn lâu nên cũng nhớ hắn đôi ba phần, chỉ muốn được nhìn hắn ngay lúc này, không nghĩ nhiều nữa, nàng liền đi tìm hắn.
"Tống Dân, chàng được làm cha rồi, chàng có vui không ?"
"Nàng nói thật sao ?" Hắn mỉm cười ôm người con gái hắn yêu mà chẳng hay biết có một bóng dáng nhỏ nhắn đang rơi lệ
"Tỷ tỷ"
"Nàng đến đây có việc gì ?"
"Thiếp.....thiếp"
"Tỷ tỷ vào đây đi, đừng đứng ở đấy nữa"
Nàng ta tiến về phía nàng, nắm lấy tay nàng dẫn nàng vào trong
"Dạo này sức khỏe nàng thế nào ?"
"Thiếp vẫn ổn"
"Phụ hoàng sức khỏe không còn tốt nữa nên gần đây ta rất bận không thể đến thăm nàng"
"Thần thiếp hiểu được nỗi lòng của phu quân nên chẳng dám trách móc nửa lời"
Bận sao ?
Nàng thừa biết thời gian qua hắn quấn quýt với nàng ta mà chẳng quan tâm gì đến nàng, nàng cũng chẳng dám trách hắn vì nàng hiểu hắn chỉ muốn dành thời gian cho người mình yêu
Nữ nhân như nàng vừa đáng thương lại vừa đáng trách, trách nàng vì quá nhu nhược mà cảm thông cho hắn từ lần này đến lần khác, thương vì nàng chịu đựng nỗi nhớ nhung ngày đêm mà hắn chẳng nhớ nàng được một phút nào
Tự hỏi nữ nhân trên thế gian này một khi yêu đều sẽ mù quáng như vậy sao ?
"Tỷ tỷ, bụng của tỷ càng ngày càng thấy rõ rồi đấy"
Không hiểu vì sao khi nghe nàng ta nói xong thì nàng lại bất an trong lòng
"Tỷ chúc mừng muội, muội đã có hài tử cho mình rồi"
"Đa tạ tỷ tỷ" Nàng ta mỉm cười như đầy khiêu khích
"Thần thiếp có việc, phu quân và muội muội trò chuyện vui vẻ, thần thiếp cáo lui"
Nàng đi thật nhanh vì hiện tại trong lòng nàng nàng đầy lo lắng sợ hãi nàng ta, từ ánh mắt nụ cười của nàng ta như muốn cảnh cáo nàng và hài tử của nàng
Chẳng biết trong lòng nàng ta đang có âm mưu gì.
_______________________
"Thái tử phi, người..... Người sao thế này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro