chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử phi, người..... Người sao thế này ?"
Nàng đang nằm đau đớn trên vũng máu, nàng cảm nhận được hài tử dần rời xa nàng
"Con....con của ta" Nước mắt nàng ngày một càng nhiều, trong phủ dường như náo loạn, nàng kiệt sức mà ngất đi
"Haiz.....Thái tử phi đúng là mệnh khổ" Dương thái y gương mặt nặng trĩu nhăn lại, Hương Dung buồn bã cố kìm nén không cho bản thân bật khóc, Tiểu Lan quỳ cạnh giường mà Ngọc Bích nằm khóc nức lên từng cơn
Nàng dần mở mắt he hé thì nhận thấy được cơ thể đang ê ẩm và cạn kiệt sức lực
"Hương Dung, Tiểu Lan hai ngươi sao vậy ?" Nàng cất giọng yếu ớt
"Thái tử phi" Hương Dung và Tiểu Lan vội đến gần nàng
"Hài tử của ta ?" Nàng có vẻ hơi nghẹn ngào
"Đứa bé....." Hương Dung có vẻ hơi ấp úng
Nàng liền hỏi Dương thái y "con của ta cứu được không ?"
Dương thái y lắc đầu "Thái tử phi xin thứ lỗi cho hạ thần"
"Được rồi, đa tạ thái y"
Hiểu ý nàng nên Dương thái y dần dần rời đi
Ánh mắt nàng trở nên vô hồn và trĩu nặng, tại sao nàng lại phải đau khổ như vậy ?
Lúc này nàng rất cần hắn nhưng tại sao hắn lại không đến an ủi nàng một chút ?
Rốt cuộc là kẻ tiểu nhân nào lại hãm hại nàng, đẩy nàng từ phía sau rồi biến mất nhanh như vậy ?
"Thái tử phi hức...hức...." Tiểu Lan nhìn thấy người mà nàng từ nhỏ đến lớn xem như tỷ tỷ của mình, được yêu thương mà bây giờ phải chịu khổ như vậy khiến nàng rất đau lòng
Hương Dung vội vàng đỡ Ngọc Bích nằm xuống nghỉ ngơi, nàng thề dù có chết cũng phải tìm ra kẻ hãm hại thái tử phi của nàng
Một lúc sau nàng ngủ thiếp đi.
____________________
"Thái tử....thái....thái tử phi sảy thai rồi" Tên gia nhân ấp a ấp úng
"Thật sao ?" Hắn ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng sao lòng hắn nhói thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro