Còn Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm cô bị xử hắn đến nơi cô từng ở ngắm nhìn mọi thứ ,lòng bỗng dân 1 cỗ xúc động đau khổ lòng ngực đau đớn lấy tay ôm tim mình hắn nghĩ
  "Đau quá mình bị gì vậy nè "
   Lúc này trờ đổ cơn mưa lớn như đang khóc thay cho cô ,thay cho cuộc đời đau thương của cô
   "Không ...không phải người mình yêu là Thụy Nhi phải phải"
Nghĩ như thế hắn bước chân nặng nề bước về Dưỡng Tâm Điện về đến nơi đã thấy ả ta đứng đợi ở cửa thấy hắn về ả ta liên reo gọi
      'hoàng thượng về rồi à'
       'Ừ nàng có chuyện gì '
        'Không có j cả chỉ là thiếp muốn ngủ với người '
        'nàng về đi trẫm mệt lắm mai hay đến '
        'Ơ hoàng thượng .....'
         'à quý phi hoàng thượng giờ mệt rồi người mai hãy đến '
Ôn thái giám nhỏ nhẹ nhắc nhở
          'thôi được rồi mai ta đến'
Nói rồi ả quay người về Hàm Phúc Cung
Hắn mệt mỏi nằm ra giường nhớ đến lúc đó lòng lại đau tự dặn lòng có lẽ chỉ là ảo giác rồi hắn nhắn mắt đi vào giấc ngủ
      +Phòng Chứa Xác
  'Sư phụ sư tỷ còn sống chứ'
  'vẫn còn lúc nãy ta đã tráo xác nó rồi giờ chúng ta đem nó về thôi'
Nói rồi ông mở nắp chiếc quan tài bên phải ra bên trong chính là xác của cô vẫn chưa bị chém đầu ,thật ra lúc đó ông đã hoá thân thành đao phủ tráo cô rồi.
    'sư phụ chúng ta đi thôi '
     'Ừm đi thôi'
Trong bóng đêm có hai người phi kiếm rời khỏi kinh thành giữa trời mưa
    'sư phụ sao ko đợi tạnh mưa hãy đi'
    'còn ở lại sẽ bị phát hiện'
    'à con hiểu rồi'
   +Núi Mộc Sơn
Bước vào ông để cô lại ở giường rồi quay sang thiếu niên tên là Mộc Ấn
   'Mộc Ấn còn đi tắm đi'
    'vâng ạ'
Vâng lời Mộc Ấn liền bước đi tắm
    'Bạch nhi à (đó là tên thuở nhỏ ông hay gọi cô bằng cái tên này ) nếu biết con khổ thế này ta đã ko đồng ý cho con gã vào hoàng cung rồi'
Mộc Ân tắm đã xong chạy vào liền báo với sư phụ của mình 1 tin
    'Sư phụ có cô gái muốn gặp người '
     'là ai '
     ' con cũng không biết '
      ' cô ta chỉ nói là muốn gặp người'
      'được rồi con ở đây xem sư tỷ đi '
      'dạ'
Ông bước ra ngoài thấy bóng dáng của một cô nương khoảng chừng 18
       'cô nương tìm ta có chuyện gì "
Cô nương đó quay lại nhìn ông cuối chào
       'xin chào thượng tiên '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#acnu