Gương Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh lại
   'mình đang ở đâu đây mình chết rồi sao'
    'con chết không dễ dàng đâu '
     'sư phụ'
      'ừm ta đây ta đã cứu con đó nào con nhìn xem '
Nói rồi ông đưa gương cho cô xem
    'aaaaaaaaaa....mặt....mặt của...của con sao lại thế này'
     'con đừng hoảng sợ ta đã thay đổi gương mặt cho con'
     'thay đổi gương mặt ? Nhưng gương mặt này là của ai ạ ?'
      'là của một nhà hoàn nhà con may mắn thoát được vì có ơn với nhà con nên đã đổi mặt cho con sau đó cô ấy....'
       'cô ấy sao ạ ,cô ấy ở đâu rồi'
        'cô ấy đi rồi ,cô ấy nói cô ấy không cha không mẹ may mắn được nhà con cứu giúp nên giờ trả ơn cô ấy tự sát rồi à mà trước khi chết cô ấy có nói mong con sống tốt sống hạnh phúc'
       'mà cô ấy tên gì ạ '
       'cô ấy tên là Tử Anh ,Bạch nhi còn ở đây với sư Phụ và sư đệ đi sống hạnh phúc như lời của Tử Anh. .....
        'không con phải quay về Hoàng cung'
       'con quay về nơi đau khổ đó làm gì chỉ thêm đau khổ thôi'
       'con phải cho bọn họ nếm trải đau khổ mới được cảm giác thống khổ mà còn đã từng chịu đựng cơn sẽ trả đủ'
       'con .....'
       'A sư tỷ tỉnh rồi ạ'
Thiếu niên hớn hở chạy vào thấy cô liên reo lên
       'A ân đệ lớn quá'
       'dạ sư tỷ mà tỷ khỏe chưa ,tỷ còn mệt không bla....bla...bla'
        'thôi thôi đệ hỏi từ từ thôi tỷ làm sao mà trả lời kịp,tỷ của đệ khoẻ rồi còn khoẻ hơn xưa lun đó '
       'thiệt hong sư tỷ ,tỷ mà nói dối là đệ giận lun đó '
       'được rồi, à mà sao đệ nhận ra tỷ vậy '
       'hì hì tại lúc mà sư phụ thay mặt cho tỷ đệ cũng có ở đó '
       'à mà dạo này học hành có tiến bộ lên không'
       'có chứ,à mà sư tỷ à có đói không đệ sẽ đi nấu đồ ăn cho tỷ'
       'đc đệ nấu giúp tỷ bát cháo '
        'dạ được chào tỷ tỷ ,sư phụ con đi đây'
Mộc ân nở nụ cười rạng rỡ bước ra ngoài
       'sư phụ con đã quyết rồi 5 tháng nữa con sẽ đi đến kinh thành'
       'được trong 5 tháng này con hãy tịnh dưỡng cho tốt mà nhớ luyện võ lại đi lâu lắm rồi con chưa luyện lại đó '
      'dạ sư phụ'
Nói rồi ông cũng bước ra ngoài hướng phòng bếp mà đi
   "Các người hãy đợi đó đi ta sẽ cho các người nếm trải cảm giác đau đớn"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#acnu