Chương 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi bị đày vào lãnh cung nàng cũng không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh lắm, chỉ cần mỗi ngày được bình yên bên hài nhi, bên nha hòan Uyển Uyển là tốt rồi

        Cuộc sống của nàng trong lãnh cung cũng không phải là xấu lắm, bởi hài nhi trong bụng của nàng đang một ngày lớn lên rất tốt. Không sớm thì muốn thì hài nhi của nàng sẽ ra đời sớm thôi

         "Uyển Uyển này em nghĩ sau khi hòang tử được sinh ra thì ta nên đặt tên nào cho thằng bé mới hay đây"

          "Hòang hậu nương nương em nghĩ chắc hẳn khi hòang tử được sinh ra chắc chắn sẽ rất thông minh như hòang hậu, khuôn mặt thì khôi Ngô Tuấn Tú như hòang thượng vậy..."

          Uyển Uyển sau khi nghe được mình nhắc đến hòang thựơng thì miệng không ngừng lắp bắp như trẻ con không ngừng giải thích"Hòang hậu em...em...em... "

          Nàng biết nhắc đến hắn nàng rất đau vì nàng còn yêu hắn"không sao em đừng lo ta không sao đâu... "

           Uyển Uyển biết hoàng hậu rất buồn khi ai đó nhắc đến hòang thựơng, mà còn không ngờ người nhắc đến hòang thượng lại là mình thật là tệ hại không biết phải làm sao đây

          Khi đang cố giải vây để hòang hậu không buồn thì bỗng nhiên một người không mời mà tới

          Thì ra đó là Hiền Phi đang đi đến đây nàng ta với vẻ mặt tự đắc của mình mà đi đến bên nàng

          "Nương nương sống ở đây tốt quá nhỉ ta còn tưởng ngươi sẽ không thích nghi được"

           Nàng nhìn thấy nàng ta tới đây biết là sẽ không có chuyện hay rồi

           "Ta không nghĩ Hiền Phi sẽ tới một nơi như thế này, không lẽ ta có nợ gì ngươi chăng"

            Nàng ta nhìn nàng mà khinh miệt thấy nàng sống ở đây không những không bị làm sao mà cái bụng đó lại càng to ra rồi. Cư nhiên đứa con mà nàng ta đang mang không phải con hắn mà còn là con của kẻ phản tặc, cũng chính là đại hòang tử Lưu Gia Thất. Vì thế nàng ta sẽ không để đứa con của nàng được sinh ra yên ổn nó phải chết

          Nàng ta từ từ đi kế bên nàng rồi cầm chặt tay nàng mà co kéo hét lớn cầu cứu"Hòang thựơng cứu thiếp hòang hậu muốn sát hại Thái tử"

          Bọn nô tì của nàng ta thấy vậy bèn chạy thật nhanh để cấp báo cho hắn

          Hộc...hộc...hộc... "Hòang thượng cấp báo có chuyện rồi xin hoàng thượng hãy tới nhanh nếu không Hiền Phi sẽ xảy ra chuyện"

          "Nếu vậy còn không mau dẫn ta tới đó"

           Cảnh tượng mà hắn thấy khi tới lãnh cung của nàng là thấy Hiền Phi của hắn đang rớt xuống hồ, còn nàng thì đứng đó không nói gì. Không nghĩ không rằng hắn nhảy xuống hồ để cứu nàng ta. Khi cứu nàng ta lên được hắn nhìn nàng với cặp mắt điên tiết mà không thể bóp chết nàng

            "Nếu như nàng ấy có chuyện gì thì ngươi sẽ không yên với ta"

             Nàng khi nhìn tất cả đã đi nàng mới thấy quả nhiên nàng ta đóng kịch thật giỏi, giỏi đến nỗi khiến một kẻ vô tình như hắn có vẻ mặt như thế...

          _Cung Nghị Viên_

          Hắn bấy giờ đợi bên ngòai cửa không ngừng đi qua đi lại sợ nàng ta và hài nhi của hắn sẽ có chuyện

          Qua hai canh giờ đại phu từ từ bước ra thì hắn liền xông vào, thì thấy nàng ta đang khóc

          "Hòang thượng hài nhi của thần thiếp không còn nữa rồi, đứa con chưa kịp ra đời, chưa thấy ánh sáng của thần thiếp đã mất rồi hòang thượng xin người hãy làm chủ cho thần thiếp"

           Nói xong nàng ta liền ngất đi làm hắn hoang mang mà chạy lại ôm nàng ta vào lòng dỗ dành

          Lâm Mễ Nhi ta đã qúa coi thường ngươi rồi, ngươi không nhẫn độc ác mà còn không có lương tâm nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình"Người đâu cùng ta đến lãnh cung của hòang hậu Lâm Mễ"

          Khi nghe hắn vì mình mà tức giận như thế nàng ta mừng thầm

         "Chát" ngươi quả thật là ác độc ngay cả một đứa trẻ mà ngươi cũng không tha hôm nay ta sẽ lấy con của ngươi coi như là đền bù cho nàng ấy

          Người đâu mang thuốc ra cho nàng ta uống

          Vẻ mặt của nàng lúc này sợ hãi tột độ nàng không ngừng vùng vẫy chống trả kịch liệt, nhưng với  tình trạng này thì nàng không thể thóat ra được rồi. Thuốc không ngừng chảy vào cổ họng nàng, mặc cho nàng có kêu gào thì hắn vẫn với khuôn mặt băng lãnh đó mà nhìn nàng. Còn Uyển Uyển thì bị giữ chặt lại nhìn nàng mà khóc. Con của nàng...

          
   
           

        
 
         

         

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc