Chương 4: Chúng ta không ai nợ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng tỉnh dậy chỉ biết là mình đã bị phế hậu

Nhưng nàng đã không còn quan tâm nữa rồi hài nhi của nàng, hài nhi mà nàng mong mỏi từng ngày đã không còn nữa rồi thì bây giờ ngôi vị hòang hậu đối với nàng đã không còn quan trọng rồi

Và ngày hôm nay cũng là ngày mà nàng ta được lên chức Hòang hậu. Yến tiệc long trọng được phủ bởi một màu đỏ rất kiều vĩ

Nàng ta và hắn ngồi trên ngai vị được các quan thần ở đây từng hô không ngừng. Các vũ công từng người bước ra khiêu vũ làm cho yến tịêc càng lúc càng nhộn nhịp

Nàng ta ngồi trên đây thấy hàng trăm con mắt nhìn lên mình mà vui sướng rốt cuộc nàng ta cũng có được ngày này. Không lâu nữa nơi đây sẽ là của nàng ta

Còn hắn thì ngồi đây mà cảm thấy tim đau nhói, như là hắn sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng một thứ mà ngày cả hắn cũng không biết nữa

Không biết tự lúc nào mà một tên thị vệ chạy vào với vẻ mặt hốt hỏang cấp báo"Hòang thượng có chuyện gấp, Mễ Phi hiện giờ đang đứng trên tường thành tự sát"

Khi nghe được những gì tên thị vệ nói không khí trong bữa tiệc đột nhiên ngừng lại. Hắn chạy thật nhanh không nghĩ tới xung quanh có bao nhiêu cặp mắt nhìn hắn. Sau đó kéo theo bao nhiêu là các quan thần chạy theo mặc cho nàng ta ngồi đó

Nàng không được chết vốn dĩ ta không giết nàng là muốn nàng phải chịu đau khổ giống như ta, ta muốn nàng phải chịu tất cả những tổn thương mà ta đã trải. Để bù đắp cho cái chết của phụ mẫu ta

Đến nơi hắn nhìn thấy nàng ở trên tường thành cao chót vót mà hắn run sợ" Nàng màu xuống đây, nếu không ta sẽ... "

Chưa kịp dứt câu nàng đã nói "Ngươi sẽ làm gì sẽ giết ta hay sao, nhưng sẽ nhanh thôi ngươi sẽ không còn nhìn thấy ta nữa, tới lúc đó ngươi cứ mà từ từ hưởng thụ cuộc sống sau này khi không có ta làm phiền"

Tại sao hắn lại sợ thế này hắn không muốn nàng chết, hắn muốn nàng phải mãi mãi bên cạnh hắn, muốn nàng phải dừng cái tính cố chấp đó ngay. Nhưng thì bây giờ đây thấy nàng một thân bạch y, tóc tai thì lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây đã trở nên hốc hác đến khó tin, nên hắn sợ nàng sẽ làm thiệt mất

"Nếu nàng còn không mau xuống đây ta sẽ kêu người bắt nàng xuống vì tội khi quân phạm thượng đấy"

"Ha...ha...ha... Ngươi còn nghĩ ta sẽ còn sợ nữa hay sao, giờ đây ta chẳng còn gì để mất nữa rồi phụ thân, mẫu thân của ta vì người mà chết, ngay cả hai nhi chưa hình hài của ta mà ngươi cũng giết nó"

"Ta mặc kệ người đời nói ta ra sao, mặc kệ cho họ coi thường ta như thế nào, nhưng ngay cả ngươi người mà ta tin tưởng nhất cũng không tin ta coi hài nhi của ta là nghiệt chủng trong khi hài nhi của ta là con ngươi, ngươi chỉ tin những gì mình thấy mình nghe nhưng chẳng bao giờ kiểm chứng đúng sai mà đã phán cho ta là độc phụ"

" Ta đã luôn tự hỏi tại sao ta lại yêu ngươi như thế. Ta luôn bấp chấp, bất mê bất ngộ mà lao đầu vào thứ tình yêu vốn không phải của ta, nếu đã như vậy ta sẽ rút lui để cho ngươi không còn phải phiền lòng. Nhưng ta nói chưa ngươi biết phụ thân ta chưa từng phản bội ngươi, mà ông ấy đã luôn giúp đỡ ngươi khi ngươi còn chưa lên ngôi, và đổi lại là gì là tội mưu phản trụ di cứu tộc? Mà cả đời không thể rửa sạch, ta hận ngươi hận ngươi đời đời kiếp kiếp

"Hận ngươi vì chính tay ngươi đã hại chết phụ mẫu ta, hận ngươi vì hại chết hài nhi của ta, hận ngươi vì tin nàng ta mà không tin ta"

"Đời này cái ta sai nhất vì đã yêu ngươi như chết đi sống lại , nếu như ngày đó ta không gặp ngươi, không yêu ngươi thì ta đã không khiến cho Lâm Gia ra đến nông nỗi này, không khiến cho ta phải ra nông nỗi này? "

"Ngươi có biết hay không ta luôn mơ ước rằng khi ngươi đăng cơ làm hòang đế, còn ta là hòang hậu thì chúng ta sẽ có những đứa con thật đáng yêu. Con trai thì giống ngươi văn võ song tòan, còn con gái thì xinh đẹp như ta. Nhưng bây giờ mơ ước của ta có lẽ đã không còn nữa rồi hài nhi đã mất, chính tay ngươi đã giết chính hài nhi của ta, nếu như ngươi có hận có thù thì hãy trút lên ta cớ sao ngươi lại hại chết hài nhi của ta"

"Được coi như lần này ta thua ngươi rồi không còn bao lâu ta sẽ không còn gặp ngươi nữa và nếu có kiếp sau ta Lâm Mễ Nhi nếu còn yêu ngươi thì ta sẽ mãi mãi không siêu thóat"

Phụ mẫu, hài nhi của ta ta sắp tới với mọi người rồi đây hãy đợi ta ta sẽ tới với mọi người, rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu....Và cũng coi như ta và ngươi không ai nợ ai

Từ trên tường thành nhảy xuống nàng biết là chỉ có nước tan xương nát thịt, nhưng khi nghĩ tới phụ mẫu và hài nhi đang đợi mình thì nàng không còn nghĩ tới gì cả. Nàng dang hai tay ra như một chú chim sải cánh muốn tự do không ngừng ngại mà nhảy xuống

Còn hắn thì đứng dưới đây mà hét"KHÔNg!!!"

Nhìn thấy thân thể nhỏ bé của nàng đập xuống đất mà hắn gần như bất động. Hắn từ từ đi đến như không tin vào mắt mình, thân thể nàng đang nằm trên vùng máu đỏ tới gai mắt hòa trộn với màu trắng của tuyết khiến cho người nhìn thật sợ. Hắn gần như bừng tỉnh chạy đến bên nàng ôm nàng thật chặt thật sâu

Có lẽ giờ đây hắn đã hối hận rồi, người mà hắn yêu thương nhất đã không còn rồi. Nàng vĩnh viên đã rời xa hắn rồi.

"Xin nàng hãy tỉnh dậy nhìn ta đi mà, hãy tỉnh dậy gọi ta là tiểu Phong như lúc trước đi. Ta sẽ không hận nàng nữa, sẽ không đánh nàng nữa cho nên nàng hãy tỉnh dậy mà nhìn ta mà nói yêu ta nữa đi. Nếu nàng đi như thế này thì ta phải biết làm sao đây hả Mễ Nhi..."

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc