Chương 5: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nàng ác lắm Mễ Nhi tại sao nàng lại rời bỏ ta như thế, tại sao nàng không chờ ta mà cớ sao lại ra đi nhanh như thế"

       "Mễ Nhi à hôm nay ta lại uống rất nhiều rượu chỉ mong có thể gặp nàng nhưng cớ sao nàng lại không cho ta thấy? "

         "Mễ Nhi à hôm nay ta đã biết đuợc chân tướng sự thật thì ra kẻ hại chết phụ mẫu ta chính là kẻ phản tặc kia, nhưng chuyện ta bất ngờ nhất chính là nguời mà luôn ở bên ta lại là người lừa dối muốn chiếm đọat hòang vị của ta"

          "Mễ Nhi ta đã giết ả rồi ta đã khiến ả sống không bằng chết nhưng cớ sao nàng vẫn chưa trở về"

          "Mễ Nhi sao nàng cứ ngủ mãi thế nàng hãy tỉnh dậy đi, hãy cùng tiểu ca ca của muội chơi đùa như lúc trước đi"

          "Mễ Nhi bây giờ ta không cần ngôi vị đế vương gì nữa ta chỉ cần nàng, cần hài Nhi của chúng ta mà thôi"

           "Tại sao ngay cả trong giấc mộng, trong men say nàng cũng không cho ta gặp nàng. Bộ nàng vẫn còn hận ta sao"

            "Hôm nay ta kêu người dọn đồ của nàng sang phòng ta, ta bắt gặp miếng Ngọc bội mà ta tặng nàng lúc đó ở trong chiếc hộp nhỏ mà nàng giấu dưới gầm giường"

             "Nàng ác lắm Mễ Nhi à nàng ra đi như thế chỉ để lại một miếng Ngọc bội để dằn vặt ta suốt đời sao"

             "Nàng biết không ngày hôm nay có tuyết, ta lại tưởng nhớ đến ngày hôm đó nữa rồi"

           "Không còn lâu nữa rồi Mễ Nhi muội hãy chờ huynh, huynh sẽ tới tìm muội ngày thôi"

           "XỌET" Hắn cầm thanh kiếm lên không ngần ngại mà đâm vào tim mình, thật sự rất đau nhưng không đau bằng cảm giác khi hắn phản bội không tin nàng. Hắn nhắm mắt chờ nàng

            Mạnh bà "Ngươi hãy uống chén canh này để tất cả mọi chuyện khổ đau trên trần gian biến mất"

            "Ta không muốn uống ta muốn chờ nàng ấy, ta muốn nói xin lỗi... "

           Hắn đã ngồi dưới chân cầu Nại Hà đã không biết là bao nhiêu năm rồi nhưng hắn chưa lần nào có thể làm cho nàng  nhìn lấy hắn một lần

          "Chàng trai à cũng đã 1000 năm rồi cứ ngồi chờ đợi ở đây cũng chẳng ích gì, nàng ta cũng đã đầu thai rất nhiều lần rồi, chắc hẳn cũng đã quên ngươi rồi không bằng ngươi cũng hãy đi đầu thai đi"

           "Không được ta còn muốn chờ nàng ấy chỉ cần nàng ấy có thể quay đầu lại nhìn ta là được rồi..."

             Thân ảnh của hắn dần dần trở nên mờ nhạt đi hóa thành hoa bỉ ngạn dưới chân cầu Nại Hà để chờ nàng

        Lại đợi, đợi thêm ngàn kiếp để nhìn nàng đi qua cuối cùng ngày hôm nay hoa bị ngạn đỏ rực cuối cùng cũng đã trở nên tàn héo dành cho những hoa khác len lỏi. Và cuối cùng ngày đó cũng đã tới nàng đã quay đầu lại nhìn hắn, hắn an tâm rồi

        "Mễ Nhi ta yêu nàng"

        "Mạnh bà ta không muốn đầu thai nữa, dù cho có uống bao nhiêu canh đi chăng ta cũng không thể quên được chàng, ta luôn luôn tìm cách tự tử để có thể giải thóat cho mình nhanh nhất để có thể quên đi chàng. Nhưng ta đã sai ta không thể quên mà còn nhung nhớ chàng rất nhiều. Bởi ta vẫn còn yêu chàng"

          Mạnh bà nhìn hai đứa trẻ vì tình yêu mà đau đớn thế này làm bà cảm thấy tiếc

          "Được ta đồng ý với con"

          Trước khi thân ảnh nàng dần biến mất vào hư không nàng đã một lần nữa quay đầu nhìn hắn khiến cho bao kí ức lúc xưa ùa về, khiến cho giọt lệ từ khóe mắt không biết bao giờ đã rơi
         
         "Ta tha thứ cho chàng..."

         Có lẽ ngay lúc đầu hắn không nên hận thù mà biết tha thứ, tìm hiểu kĩ thì mọi chuyện đã không như thế này nhưng cũng cho thấy được tình yêu của hai người chỉ là nghiệt duyên một người lựa chọn cách mãi mãi nhìn về quá khứ để rồi làm tổn thương người kia. Người còn lại thì cố chấp quên đi không muốn đối diện để quay đầu nhìn lại mà tha thứ cho đối phương. Để rồi tình yêu này mãi mãi làm cho hai người thêm đau đớn

Tình là chi mà làm ta thêm đau đớn

Khổ ái là chỉ mà khiến ta thêm đớn đau

Không gặp, không hận, không yêu là cách giải quyết

Cớ sao chấp mê bất ngộ làm nhau thêm đau
 

THE END
      

         

       

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc