Dạ Tiệc (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------

Nữ tử trước mặt này được tên mặt trắng Itou gọi là Aiko, dựa vào thái độ của hai đương sự này,có vẻ Itou là "con hàng" trong tầm ngắm,còn cô gái này là thợ săn. Hừ, trước mắt ta hiện ra cảnh tượng con thỏ trắng hướng đôi mắt long lanh về thợ săn, nói bằng giọng đáng thương :"Thợ săn-sama, xin ngài đừng ăn em...~" Còn "thợ săn" Aiko bày ra vẻ mặt lưu manh,đập cây roi da xuống đất, trừng mắt nhìn con thỏ :"Lão tử hôm nay quyết ăn được ngươi,haha, ngươi nằm đây chờ chết đi"

Hừ,nghĩ đến đó,ta thầm hô :"Cắt!!!",da gà ban nãy mọc lên nhờ giọng nói của Aiko đã sắp lặn,giờ nhờ cái khung cảnh bi tráng ta vừa biên diễn ra lại tranh nhau nổi lên. Nhưng mà,ta dù muốn làm khán giả xem kịch,nhưng đương sự nhất định lôi ta vào. Cô nàng Aiko quay ra liếc từ trên xuống dưới, bộ dáng khám xét này làm ta thực không thoải mái:

- Ồ,chẳng hay đây là vị nào? Trước đây chưa từng thấy qua! Xin hỏi,cô có hứng thú với nam nhân đã có chủ lắm sao, tại sao lại còn cố tình lôi kéo Itou-san của tôi?

-Của cô? -Sakura cười nhạt- Vậy xin hỏi,cô là người sinh ra hắn,hay là người nuôi dưỡng hắn từ lớn đến bé? Là cha hắn hay mẹ hắn? Thực thứ lỗi,bộ dáng này của cô,tôi nhìn không phân biệt được nam nữ...

"Cô!!!Cô dám....Tiện nhân to gan,có biết ta là Quận chúa nước Nhật hạ hay không? Cha ta chính là Vương gia, là đệ đệ thân sinh của Hoàng đế. Ngươi cái đồ tiện nhân này, bản Quận chúa nhờ phụ vương đánh chết ngươi". Itou cùng Kakashi sớm đã chịu không nổi,tiến lên giật lấy vai cô ta "Làm loạn cái gì? Cô có biết đây là cung điện Hoàng hậu không? Nếu cô còn lớn tiếng, chọc tới hoàng hậu, cô có 10 cái phủ Vương gia cũng không gánh nổi"

Cô nàng ấm ức, chiếc khăn trong tay bị vặn xoắn tới mức đáng thương. Ha,hay cho hai chữ tiện nhân của cô, được, rất được. Có gan nhục mạ ta,liền tới lĩnh hậu quả. Nghĩ thế,tôi liền cười cười,phủi phủi bụi hai bên vai áo, giả vờ lạnh nhạt nói một câu :"Hai chữ tiện nhân này,ta xem ra Quận chúa cũng chửi rất thuận miệng. Không hiểu, dòng dõi hoàng thất cao quý như cô học ở đâu?" Sau đó lại giống như vừa hiểu ra chuyện gì,tiếp :"Chắc nghe người khác chửi mình quen tai nên mới học lại phải không?"

"Mày!!..." Cô ta điên lên rất giống thú hoang xổng chuồng,định lao tới trước mặt ta,may thay tên to lớn Kakashi đã giúp ta kéo ả lại. Cô ta liền ngã ra đất,đầu gối đụng một mảng lớn đau tới chảy nước mắt. Người khác có thể nghĩ cô ta bất cẩn vấp chân vào vạt váy,kỳ thực từ góc độ của ta nhìn rất rõ,giày của hai gã Itou và mặt sắt Kakashi không hẹn mà cùng đạp lên gấu váy cô ta,một người thì lén lút ngáng chân. Ta nhìn bọn họ với ánh mắt cảm kích, ai giúp ta,ta sẽ báo đáp lại hết mình. Có lẽ hôm nay chưa có dịp,nhưng nếu được,ta thà chết không từ. Itou cười phất tay,ý nói "không có gì hết",còn mặt sắt Kakashi vẫn duy trì im lặng,chỉ có ánh mắt nóng bỏng ấy là không rời Itou. Qủa nhiên hai người này có gian tình!

Trong khi ta còn mải chìm trong ảo tưởng về đôi bích nhân kia,cô nàng Aiko lồm cồm bò dậy, độc ác liếc ta một cái. Khóe miệng cô ta nhếch lên một đường khinh miệt :"Đầu năm nay có nhiều người giả dạng phú quý lẻn vào trong cung ghê. Lại còn một số người thân phận không rõ ràng còn làm ra vẻ chính đáng. Cô nói có phải không?"

Ta nhìn cô ta. Ả thấy ta không có ý định trả lời,hừ một tiếng :"Cô đi vào cung mà không đi cùng người nhà, chẳng tránh được lát nữa vào cửa sẽ bị ngăn lại. Người nhà của cô đâu rồi?"

Ta nhìn quanh,nhún vai :"Không biết". Aiko đạt được mục đích,cười nhạo báng nhìn ta :"Không gia thế,không quyền lực còn nghĩ muốn lẻn vào dạ tiệc,kiếm cành cao trèo lên. Còn chưa nhìn lại bản thân thấp kém tới mức nào"

Sakura nhăn mày :"ai bảo cô ta không có gia thế?" Người đối diện cười lớn :"Liền khoe ra đi,ta không tin còn gia tộc nào trên đất nước này lớn hơn Vương phủ nhà ta"

Bỗng,tên thái giám trước điện hét lớn :"Thái tử giá đáo!!!" tất cả người hai bên đường đang đứng xem trò vui cũng dạt sang nhường đường cho Thái tử điện hạ. Ta cũng hơi hồi hộp,dù gì cũng là "chồng" trên danh nghĩa,huống hồ lại là lần đầu gặp mặt. Ta vụng trộm ngẩng đầu lên,chỉ thấy lọt vào tầm mắt một đôi giày da hươu thượng hạng màu đen,những họa tiết sinh động thêu bằng chỉ vàng nổi bật trên mũi giày. Nam tử đứng đó,không nói ra câu gì,nhưng vô hình tỏa ra khí chất vương giả bức người. Bộ trường bào màu đen bằng chất vải thượng đẳng như tỏa ra ánh sáng lờ mờ, phần tay áo viền họa tiết gì đó ta chưa nhìn thấy qua cũng bằng chỉ vàng,nhìn thì có vẻ là thêu thủ công. Đường viền áo chạy dọc thân hình thon dài thẳng tắp,đai lưng ôm lấy vòng eo vững chắc. Gương mặt kia,quả thực dọa người. Chỉ thấy khuôn cằm vuông vức hoàn hảo,môi bạc mím mỏng,nhìn lên trên lại thấy sống mũi cao thon,đôi mắt tinh anh lóe lên tia hứng thú. Hắn bước tới gần ta,nhẹ giọng hỏi :"Nhìn chán chưa?"

Ta giật mình,vô thức lùi ra đằng sau mấy bước.Hắn cũng không tức giận, âm trầm mở miệng :"Quận chúa!"

Aiko nghe tên mình bị xướng lên,run rẩy bước lên hành lễ :"Bái kiến Thái tử ...điện hạ" nói xong câu này,cảm tưởng như sinh khí trên người bị rút hết đi.

"Bổn vương rất tò mò một câu" hắn đem ánh mắt lạnh lẽo kia chiếu lên thân thể run rấy đang hành lễ " Không biết, hoàng cung nhà ta đã đủ sánh với vương phủ nhà ngươi chưa?"

"Dạ?..." trong lúc cô ta còn đờ đẫn,hắn nói tiếp:

- ta vừa nghe cô nói, "không tin còn gia tộc nào trên đất nước này lớn hơn Vương phủ nhà ta". Chẳng hay bản vương đã đủ mặt mũi cho ngươi nhìn chưa?

"Chẳng lẽ....chẳng lẽ...." cô ta chỉ tay vào mặt ta,giọng nói run rẩy khó nhọc nói tiếp :"Cô...cô..."

Ta nhún vai :"Tôi không phải cô của cô."

Aiko nghiến răng nghiến lợi nhìn ta :"Ý tôi không phải như vậy...cô có phải là..."

"Đúng vậy,làm cô thất vọng rồi. Ta là Thái tử phi đương triều,ha ha, mà luận theo quan hệ vai vế,cô nên gọi tôi một tiếng "biểu tẩu" đi."

"Oanh!" không chỉ riêng cô ta,mà đầu óc tất cả mọi người ở đây đều nổ tung! Tất cả đều ngơ ngẩn chưa có hồi phục được,dù sau đó,ta và "chồng" mình đã rời khỏi. Ta nhìn bàn tay bị hắn nắm,lôi kéo về phía trước,trong lòng không ngừng niệm chú. Không sao,ta là người từ thế kỷ 21,không thèm chấp cái đồ cổ đại nhà hắn. Không phải nắm tay sao,liền cho hắn nắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro