5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hết những tâm sự của Người con gái tôi yêu . Trong cô ấy vẫn đang nghĩ ngơi trên giường của tôi , thì tôi đã phóng xe máy đi mua một số đồ dùng thiết yếu và đồ ăn dùng cho một tuần cho hai người . Vì từ bay giờ cô ấy sẽ ở chung nhà với tôi , sau khi mưa sắp đủ thứ trên đời tôi trở về nhà để chuẩn bị bửa tối . Hôm nay tôi phải nấu nhiều hơn vì hôm nay Hương cũng sẽ đến nhà tôi để ăn tối . Vài giờ sau tôi đã chuẩn bị xong bửa tôi cho 3 người , tôi và Violet ngồi đợi Hương ở trước nhà . Sau vài phút chờ đời cuối cùng Hương đã tới , tôi dẫn Hương vô nhà rồi bắt đầu dọn các món ăn mà tôi đã chuẩn bị . Lúc này Hương và Violet đang nói chuyện với nhau và tâm điểm cuộc trờ chuyện là xây quanh công việc sắp tới mà Violet cần phải lam khi chuẩn bị cho buổi dậy đầu tiên vào ngày mai . Sau khi ăn uốn xong trong lúc Violet giúp tôi dọn dẹp thì tôi vẫn như thường lệ tôi sẽ đưa hương về khi trời đã tối . Trên con đương tô đã từng đi hàng trăm lần nhưng lần này thật khác lạ , hai chúng tôi không nói gì với nhau cũng không nắm tay nhau . Tôi lúc này cảm nhận được đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau . Trong lúc tôi đang trầm ngâm thì lúc này Hương hỏi tôi .

" Nêu sau này em và anh không gặp nhau nữa , thì anh có nhớ em không ? " Câu hỏi này gần như giúp tôi nhận ra cảm nhận vì lần cuối cùng gặp Hương là đúng . Tôi ôm lấy Hương rồi nói . 

" Anh sẽ nhớ , giống như lúc hai chúng tai cách xa như ngày đó . " Cô ấy cũng ôm lấy tôi đây là lần cuối cùng chúng tôi làm như vậy . Rồi khi cô ấy bước vào nhà của cô ấy rồi khi cánh cửa kia đóng lại . Trời bắt ngời đỗ cơn mưa rào nặng hạt , tôi bước về với cảm xúc giống như lúc mới chia tay . Vậy là sau này không gặp nữa sao , vậy là đã kết thúc rồi . Thôi tạm biệt em , tôi chân thành cảm ơn em vì tất cả . Và tôi phải công nhận cô ấy là người yêu tôi nhiều nhất thế giới nhưng rất tuyết tôi không thể yêu cô ấy được nữa . Sau khi về gần đến nhà tôi nghe thấy tiếng Vĩ Cầm của violet nó ngân nga và rất hợp với cảm xúc của tôi hiện giờ . Khi tôi bước vào nhà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi khắn lâu và quần áo cô ấy vân miệt mài kéo Vĩ cầm dù biết tôi đã về , Tôi bước bào trong phòng tắm một bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn tôi liền ngâm mình và đó và tận hưởng âm thanh từ cây vĩ cầm của violet . Sau khi tôi ngâm mình xong khi bước ra phòng tắm tôi thấy Violet đang chuẩn bi những gì cần thiết cho buổi dậy vào ngày mai . Tôi cũng sẽ đến đó để xem thử cô ấy sẽ giảng dạy những gì vào ngày mai . Lúc này cô ấy nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi kế bên cô ấy . 

" Sao rồi chị ấy có nói với anh ngày chị ấy sẽ đi du học không ? " Lúc này tôi chợt nhận được một tin nhắn từ Hương , ngày mai Hương sẽ qua Đức du học để lấy bằng thạc sĩ . Lúc này tôi chỉ thả một biểu cảm mặt cười rồi tắc mấy . Quây lại với Violet lúc này tôi gật đầu để trả lời cho câu hỏi của cô ấy . Cô ấy lại hỏi . 

" Anh có buồn khi không được chị ấy không ? " Tôi lắc đâu .

" Ai không buồn dù gì ai với Hương đã chia tay , còn hương di du học đó là ước mơ và hoài bảo của cô ấy . Anh phải vui chứ  . " bây giờ cô ấy liền ôm lấy tôi rồi nói . 

" Anh đừng tự dối lòng mình , lý do anh không yêu chị ấy nữa là do ước mơ của anh không cho phép anh yêu chị ấy đúng không  ? " Tôi gật đầu .  Sau khi trò chuyện và cô ấy cũng đã chuẩn bi xong những thứ trong buổi dậy ngày mai , thì chúng tôi chuẩn bị đi ngủ . Tối nay tôi sẽ ngủ ở dưới đất nhường cho cô ấy ngủ trên giường . Khi tôi vào cô ấy đặt người nằm xuống vị trí của mình . Bầu không khí trong phòng bổng trở lên im lặng . khi hai mắt nhìn nhau cả khi điều ngượng ngùng , lúc này cô ấy chuẩn bị lao xuống để làm thịt tôi , tôi tê cứng người gần nhơ không cữ động được . Sống ở đời 23 năm vẫn là chàng trai ngây thơ vây chẳng lẻ hôm nay tôi sẽ không còn ngây thơ nữa . Nhưng lúc đó cô ấy không làm vậy cô ấy chỉ để lại trên trán tôi một nụ hôn rồi chúc tôi .

" Anh ngủ ngon . " Lúc này tôi đã đứng hình mắt 5 giây , rồi mói trở lại bình thường . Tôi cảm nhận được tôi đã quên đi cách thở trong khoản thời gian đó. 

" Chỉ dậy thôi sao anh cứ nghĩ , em sẽ thịt ánh luôn chứ . " Lúc này cô ấy lại nhìn tôi rồi lại tiến gần lại như nãy . 

" Anh muốn không để em lấy dao lia và gia vị , anh còn có suy nghĩ như vậy nữa thì em sẽ thịt anh thiệt đó mà theo đúng nghĩa của nó . " Tôi cứ tưởng cô ấy là cô gái bạo dạng như các cô gái thảo nguyên tôi từng đọc trong một bộ truyện tranh có tên Cô Dâu Thảo Nguyên . Nhưng thật sự cô ấy chỉ là cô gái bình thường có lẽ là do cô ấy sống ở một nền văn hóa khác với tôi nên tôi chưa thể tiếp thu được các hành động bình thường của cô ấy mà thôi . Lúc này cô ấy liền trở lại giường của mình rồi đắp chăn kính cả người . Chắc do làng da nhạy cảm dù gì cô ấy cũng là người bi mắc bệnh bạch tạng. 

" Em lạnh hả ? " Hỏi xong tôi đứng dậy lấy trong tủ một các áo khác dài mà tôi thường dùng để mặc vào mùa đông rồi đắp lên cho cô ấy . 

" Nếu em lạnh thì khoác cái này lên đi sẽ ấm hơn đó " Lúc này cô ấy ngồi dậy khoác cái áo mà tôi đắp cho cô ấy . 

" Nói thật cho anh điều này em , rất thích ở đây . Vì bầu không khí ở đây rất ấp áp . khi còn ở Mỹ mỗi khi màu đông đến em khi thể ra ngoài vì ở ngoài rất lạnh . Hồi còn bé  em chỉ có thể ngồi nhìn các bạn chơi đùa trong tuyết qua cửa xổ . Cho đến khi năm em 16 tuổi , vào một ngày tuyết rơi trắng xóa . Khi em đang nhìn ra cửa xổ thì em nhìn thấy chị Hương đang đi dạo trên đường một mình . Nhưng không phải chị ấy đi dạo mà chị ấy là chuyên viên tham vấn tâm lý ba mẹ mời về để giúp em hòa nhập với cộng đồng . Đó là lần đầu tiên em gặp chị ấy . Nói thật nhe nhờ có chị ấy mà giờ đây em có một cuộc sống hạnh phúc . "  Tôi lúc này mói nhận ra cô ấy mới chỉ 18 tuổi nhở hơn tôi 5 tuổi . Tôi 23 tuổi còn Hương 24 tuổi . 

" Nói vậy em chỉ mới 18 tuổi  thôi đúng không ? " Cô ấy gật đầu . Hèn chi tôi cớ cảm thấy cô ấy rất trẻ con . 

" Sao em không nói cho anh biết chuyện đó lúc ta mới quen ? " 

" Anh có hỏi đâu mà em nói ." Cô ấy nói đúng tôi đâu có hỏi cô ấy , về tuổi của cô ấy đâu mà cô ấy nói . Tôi cứ nghỉ cô ấy cở 22 tuổi thôi chứ . Hên là tôi với cô ấy chưa có phát sinh quan hệ gì cả . 

" Thôi được rồi em ngủ sớm đi . Mai em còn phải đi dậy đó . " Sau khi kết túc cuộc trò truyện , cô ấy đã nhanh chống chìm và giấc ngủ . Con tôi vẫn như mọi khi tôi không tài nào ngủ được vào buổi tối . Cái tình trạng này đã xuất hiện từ khi ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi nó diễn ra . Tôi cảm thấy mình mới là người có lỗi vì không làm được gì để bảo vệ gia đình của tôi . Nhưng may cuộc đời tôi chưa đến nổi tuyệt vọng như vậy . Tôi may mắn gặp được hai người con gái điều yêu tôi thật lòng , vết thương cũng đã lành lại nhưng biến chứng của nó vẫn còn đó thôi . Con người của chúng ta luôn nhớ rất lâu các sự kiện quan trọng trong cuộc đời . Tôi cũng vậy thôi . Lúc này cô ấy bất ngờ hỏi tôi  .

" Anh lại không ngủ được nữa sao ? " Tôi gật đầu , lúc này cô ấy đừng dậy bê gối xuống chỗ tôi .

" Anh đừng suy nghĩ bậy bạ gì nhe chỉ là ngủ chung thôi , làm vậy anh sẽ dễ ngủ hơn ." Nói xong cô ấy đẫy tôi qua một bên , rồi nằm kế bên tôi . 

" em không ngại khi nằm kế bên tôi sao ? " 

" Có gì đâu mà ngại , nếu tối nay anh thịt em thì ngày mai mình đi ký giấy kết hôn là xong . Lúc đó anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời . Thôi giờ thì ngủ đi " Khi nghe cô ấy nói vậy tôi bắt đầu cảm thấy sợ vì tôi sợ một phần cô ấy sẽ biến tôi thành bửa sáng của của cô ấy và còn phải chịu trách nhiệm với cô ấy . Nhưng nói thật tôi chưa chuẩn bị cho việc đó .

Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức vừa reo lên . Tôi thức dậy trong cảm lạ lùng chưa từng thấy , phải công nhận tối qua tôi ngủ rất ngon . Cái cảm giác của tôi giống như cái cảm giác vừa trải một đêm mận nồng của nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ Nhặt Của Tác giả Kim Lân vậy . Lúc này tôi quay qua nhìn cô ấy xem cô ấy đã dậy chưa . Lúc này khi tôi nhìn cô ấy , cô ấy vẫn còn đang ngủ . Ngoài trời vẫn còn đang mưa vì bây giờ miền nam đang vào mùa mưa . Lúc này chôn báo thức của cô ấy reo lên , làm cô ấy giật mình tỉnh giấc . Cô ấy liền thất tung chăn gối , rồi chậy hẳn vào nhà tắm . Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Hương không cho cô ấy thuê nhà nữa . Lúc này tôi liền sắp xếp lại tất ca rồi chuẩn bị bửa sáng và pha cà phê . Sau khi sữa soạn và ăn uốn , chúng tôi liền đi bộ ra trạm chờ xe buýt lúc này là 6 giờ sáng trơi vẫn đang mưa nhưng không đáng kể . Trong cơn mưa nhè nhẹ vào bủa sáng tôi và cô ấy che ô đi ra trạm xe buýt gần nhà . Cố ấy vẫn vậy vẫn mặc chiếc quấy trắng như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau . Sau 15 phút đời xe , chúng tôi đã lên được xe và đang duy chuyển đến trường của cô ấy . Sau 45 phút duy chuyển cuối cùng cũng đến . Rồi khi 7 giờ 15 phút sáng tiếng chống vào lớp đã được bác bảo vệ gỏi lên từng hồi. Từng em học sinh bước vào lớp học nhạc . Phần lớn các em là các người khiếm thị và khiếm thính và một số ít bạn còn lại mắc chứng tự kỉ . Đây đúng là một ngôi trường đặc biệt , khác với các ngôi trường khác các bạn học sinh ở đây hè được học ký năng sống và âm nhạc và thể chất . Sau khi Violet bước vào phòng dậy nhạc đứng trên bụt giảng còn tôi thì ngồi ở cuối lớp học . Bây giờ cô ấy đang rất căng thẳng kỳ lạ thật cô ấy đã từng đứng trên sân khấu biểu diễn cho cả ngàn khán giả . Vậy mà giờ đây cô ấy lại không có tự tin đứng trước các học sinh ở đây . Chắc là việc giảng dậy khác với việc trình diễn trên sân khấu . Một lúc sau có một cô bé học sinh là người khiếm thi hỏi cô ấy . 

" Cô ơi cô tên gì vậy ? " bây giờ cô ấy cũng đã lấy lại bình tỉnh . Cô ấy viết tên mình lên bảng  rồi giới thiệu bản thân mình tên là gì và cũng viết lên những gì cô ấy đang nói . Mục đích là để cho các bạn bị khiếm thính và khiếm thị cố thể hiểu được nhưng gì cô ấy chuyền đạt . Sau 45 phút truyền đạt giảng dậy , sau tiết học âm nhạc các em học sinh đã duy chuyển đến các phòng học khác đẻ chuẩn bị các môn khác nhau . Ở đây các em được tự dó chọn lựa các môn học yêu thích , và không bắt buột . Sau khi dậy xong tôi và cô ấy cung nhau lên gặp hiểu trưởng để nói chuyện . Như lần trước tôi Phải đứng ở ngoài . Vài phút sau cô ấy bước ra với tâm trạng hoàn toàn khác lần đầu trong cô ấy có vẽ rất vui . Lúc này tôi trong thấy một chuyến máy bay bay ngang qua bầu trời. Có lẽ đây sẽ là bắt đầu mới cho tất cả . Tôi và cô ấy đã trở về của nhà của mình , tự hứa với mình ngày mai không còn khổ đâu về quá khứ không trọn vẹn nữa . 

Sau khi chúng tôi trở về nhà lúc này cũng đã là lúc hoàng hôn , trời đã tạnh mưa . lúc này các cây hoa hướng dương mà tôi trồng trong chậu đang đón các ánh nắng đầu tiên và cũng là cuối cùng trong ngày . Trong lúc tôi đang chuẩn bị bửa tối thì Violet đang dọn dẹp dọc hành làng sau cơn mưa . Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua như mưa rồi sẽ tạnh , tức dận rồi cũng se được nguội đi  như trưa hè nóng bức ta biết cách tìm bóng mát . Ở trên đời này chỉ có tình yêu mới tạo nên hòa bình và bình yên còn lại những thứ khác điều không thể nào mang lại cho ta bình yêu vĩnh cữu . Tôi là người may mắn được trải nghiệm nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro