4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua thật vui và yên bình nhưng có lẽ nó sắp kết thúc , vì kỳ nghĩ dưỡng của cô ấy đã sắp kết thúc , tối hôm nay cô ấy ngồi kế bên tôi đầu tựa lên vai tôi . Tôi biết cô ấy rất buồn vì vài ngày nữa thôi cô ấy sẽ trở về nơi cô ấy thuộc về . Tôi không biết khi về đó cô ấy có nhớ đến tôi không , và tôi sẽ phải sống thế nào khi thiếu cô ấy ? Tôi vân sẽ sống nhưng tôi sẽ sống theo cách trước kia tôi từng sống cô đơn và tỉnh lặng và buồn . Bây giờ cô ấy lại nhìn tôi rồi hỏi .

" Anh có buồn không nếu vài ngày nữa em đi về nước ? " Tôi xoa đầu cô ấy rồi trả lời .

" Tất Nhiên là sẽ buồn , vì mấy ngày qua tôi đã sống quen với việc có cô hoàng xóm hay qua nhà tôi ăn tối rồi . " Lúc này cô ấy lại hỏi tôi tiếp 

" Anh có muốn em ở lại đây không ? " 

" Anh cũng muốn lắm nhưng còn công việc của em thì sao . " Tôi biết cô ấy ngài yêu tôi ra cô ấy còn yêu âm nhạc , thật sự tôi không muốn vì sự ích kỷ của tôi mà giữ cô ấy lại đậy . 

" Em nghĩ anh không cần lo về việc đó , vài ngày trước em đã xin làm giáo viên âm nhạc cho trường mà chị Hương đang làm chuyên viên tham vấn tâm lý học đường ở đó rồi . Thật ra em muốn ở lại đây chăm sóc anh một con người nhiều tâm sự như anh . Em không muốn khi em đi về nước anh lại trở về với lối sống hay tự làm tổn thương mình . " Tôi nghĩ cô ấy nói đúng vì tôi vốn là con người đơn độc , khi ngoài kia những người cùng tuổi tôi đang tận thưởng tuổi trẻ thì tôi lại đang nổ lực để sáng tác và cố gắng chạm vào hoàng hôn . Dù tôi biết tôi sẽ không bao giờ chạm vào nó . Nhưng giờ đã khác tôi đã có riêng cho mình một hoàng hôn , ý tôi là một người cho tôi cảm giác bình yên . 

Quay lại với bầu không khi của lúc bây giời khi tôi đang suy nghĩ  Violet đã nhanh tay với lấy lon bia mà tôi đã cố tình để ở xa để cô ấy không để ý . Nhưng chỉ một phút lơ là  của tôi cô ấy đã nhanh với lấy nó và biết rồi đó cô ấy đã uốn sạch nó , đây là lon thứ 10 của cô ấy . Thật lòng mà nói tôi không muốn cô ấy uốn nhiều đồ uống có cồn như vậy . Vì khi cô ấy say thật sự rất kinh khủng . Lúc này cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chiều mến rồi từ từ đặc lên moi tôi một nụ hôn . 

" Anh có yêu em không ? " 

" Anh có . "

" Vậy sao anh lại không muốn em ở lại chăm sóc anh ? " Tôi lúc này hôn lên trán cô ấy rồi mới trả lời . 

" Tôi rất muống em ở lại đây , nhưng tôi không thể ích kỉ . Tôi biết em yêu âm nhạc và em đang có một cuộc sống ổn đi cùng giàn nhạc của mình . tôi biết em yêu tôi và tôi cũng vậy . Nhưng tôi xứng đáng có được tình yêu của em sao ? " Sau khi tôi vừa dứt lời cô ấy liền tán tôi một cái thật mạnh . 

" Anh sao mà không xứng , khi tôi tuyệt vọng nhất nhờ đọc được tiểu thiết của anh mà tôi có thêm huy vọng để sống tiếp . Anh cự kỳ quan trọng với tôi hơn cả âm nhạc . Anh hiểu chứ . " Vừa nối xong cô ấy xòa vào long tôi khóc nức nở . 

" Em xin anh đừng đuổi em đi . Em hứa sẽ không làm anh phiền muộn về khinh tế hay bất cứ điều gì cả . " Lúc này tôi xoa đầu cô ấy rồi nói cho cô ấy hiểu lồng tôi . 

" Em khờ quá tôi đâu có ý định đuổi em đi , tôi chỉ lo cho cuộc sống của em sau này thôi . Tôi nghèo lắm sao có đủ khả năng lo cho em một cuộc sống đầy đủ . " 

" Em không càn cuộc sống đầy đủ , em chỉ cần anh nên đừng bỏ em . " Lúc này tôi đưa tay lâu đi đi nước mắt của cô ấy . Rồi tôi bế cô ấy về . 

" Sau này tôi sẽ không để em đụng và nhưng thứ có cồn nữa , Lúc nào cũng vậy em khi say dễ bị cảm xúc kích động  . " 

" Anh sai rồi đó là người ta mượng rượi tỏ tình . Em  rượi tỏ tình đó thì sao nào , em yêu anh đó thì sao nào . La lá La La là ..." Cô ấy lại thế nữa rồi Lại hát bài này khi say . Nhưng thôi kệ chỉ lần này thôi . Lần sau tôi sẽ không để cô ấy uốn say như vậy nữa . 

Khi tôi mở cửa nhà cô ấy tôi thấy valy và đồ dùng cô ấy đã chuẩn bị từ trước để ở kế bên cái ghế mà cô ấy hay ngồi . Có lẽ nêu tôi không đồng ý cho cô ấy ở lại đây, thì chắc cô ấy sẽ đi về nước cùng giàn nhạc của cô ấy . Nhưng rất may cho cô ấy tôi đã đồng ý cho cô ấy ở lại bên tôi . Dù gì cô ấy cũng có một công việc về âm nhạc . Khi tôi đưa cô ấy về phòng cô ấy rồi đi chuẩn bị đi về khi tôi đi ngang qua căn bếp . Tôi vô tinh để ý đến cái tủ lạnh của cô ấy có dán một từ ghi chú , lúc này tôi tò mò đến xem thử . Trên đó ghi rằng ( Trong tủ có một lon Coca lạnh nó là của anh . Cố lên đừng tự làm hại chính mình khi em không ở đây nếu buồn anh có thể uống Coca . ) . Tôi mở tủ lạnh ra coi thử đúng là nó có một lon coca thật . Cô ấy lúc nào cũng vậy luôn là người hiểu tôi nhất . Tôi lấy lon coca ra khỏi tủ lạnh rồi ngồi vào cái ghế cô ấy hay ngồi rồi thưởng thức nó . Tôi hôm nay chắc tôi lại khó ngủ . Nhưng phải cố gắng ngủ vì sắp tới tôi phải dạy sớm đưa cô ấy đi làm , để tránh nắng vì bây giờ đang là mùa hè trời rất nắng và nóng , bệnh của cô ấy không được tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp . 

Một ngày mới lại tới hôm nay là Chủ Nhật dù không có việc gì nhưng tôi vẫn phải dậy sớm vì hôm nay cô ấy sẽ cùng tôi đến trường mà cô ấy sắp làm việc để nói chuyện với thầy hiệu trưởng ở đó . Khi tôi đang từ pha cho mình một ly cà phê sữa vào bữa sáng thì cánh cửa nhà tôi đột nhiên mở ra cô ấy trong chiếc áo dài thanh lịch bước vào cùng với cái Vali tôi qua . Tôi như gần hiểu ra điều gì đó . Lúc này tôi hỏi 

" Em định đi đâu thế mà cầm theo Vali và đồ dùng qua đây ? " Lúc này cô ấy ngại ngùng nhìn tôi rồi mới trả lời . 

" Em có thể sống ở nhà anh được không  ? " 

" Em có nhà mà sao không ở mà lại qua nhà tôi ở  , nhà em bi sao hả ? " 

" Nhà của em là chị Hương có em thuê ở trong khi em ở đây trông kỳ nghĩ dưỡng thôi . Hôm nay chị ấy sẽ lấy lại . Với lại hai tụi mình cũng đã là người thương của nhau nên ở chung nhà là chuyện bình thường mà đúng không ? Với lại em ngày nào cũng qua đây ăn mà . " Tôi biết là cô ấy đã muốn sống chung một nhà của tôi từ lâu rồi . Vậy là cái vali mà cô ấy chuẩn bị từ tối qua là cho một ý đồ lớn . Giống như cái cách mà Hương và cô ấy sắp sếp cho tôi và cô ấy gặp nhau .Tôi thật sự không hiểu tại sao Hương lại làm như vậy . Nếu còn yêu nhau tại sao cô ấy không tự mình đến gặp tôi để chiếm lấy trái tim tôi thêm một lần nữa . Nhưng giờ thì tôi đã yêu người con gái khác Violet là hiện tại còn Hương đã là quá khứ . 

" Anh không đồng ý chuyện đó đâu , nhà anh nhỏ lấm không đủ cho hai người ỏ đâu , với lại chỉ có một phòng ngủ chẵn lẽ anh với em ngủ chung tôi . Với lại anh không phải là trò trơi của các em mà đẩy tôi qua lại như vậy . " Lúc này Hương từ ngoài bước vào . 

" Anh đừng quá đáng quá với con bé , nó từ phương xa đến với lại anh là bạn trai của nó phải có trách nhiệm một tí đi . Với lại nhà của em không phải là nơi để hai người ôm ấp thân mật . Còn một diều nữa là bạn gái anh sống quá bừa bộn ai mà chịu nổi . " Thôi đành chấp nhận vậy dù gì tôi luôn là người ở thế bị đồng trước hai người họ . 

" Thôi được rồi các em thắng  , nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi riêng đến em Minh Hương . Violet em có thể đợi tôi ở đây một tí được không ? " Violet gật đầu đồng ý . Tôi liền dắt Hương ra ngoài . 

" Anh muốn hỏi gì thì cú hỏi đi . " tôi bắt đầu hỏi . 

" Em còn yêu tôi không ? " lúc này Hương im lặng . Tôi biết cô ấy sẽ không thể trả lời câu hỏi này , nên thôi bỏ đi . 

" Nếu em không muốn trả lời thì thôi , Em ăn sáng chữa ? Nếu chưa thì để tôi chuẩn bị dữa sáng cho em với Violet . " Khí tôi nắm lấy bàn tay của Hương để đưa cô ấy vô lại nhà . Thì lúc này cô ấy mới trả lời câu hỏi của của tôi . 

" Nếu em trả lời là còn yêu anh thì anh có bỏ violet để trở về bên em không ? " Lúc này tôi liền buôn tay hương và thẳng thắng đáp lại . 

" Anh sẽ không từ bỏ Violet ,vì cô ấy là hiện tại còn em đã là quá khứ . Nếu như hai năm trước em không chia tay tôi thì mội chuyện đã không như vậy . Anh xin lỗi chấp nhận thôi có những thứ mất rồi sao mà còn . " Lúc bây giờ Hương òa khóc , tôi vội ôm Hương vào lòng . 

" Em xin lỗi ngày đó em đã không biết chân trọng anh . Em ngày đó khi nói ra nhưng lời đó em cũng rất đâu khổ . Em không muốn như vậy , nhưng em phải nói vì em muốn anh tiếp tục thực hiện ước mơ của mình . Em biết anh có thể vì em mà từ bỏ nó , để ở lại bên em . Em không muốn anh vì em mà từ bỏ nó . " Tôi sau khi nghe được những lời này , tôi nhận ra người con gái tôi từng yêu đã yêu tôi nhiều đến mức nào . Nhưng bây giờ đã là quá khứ của nhau . Nhưng tôi tin chắc đây là một mối tình trọn vẹn . 

" Thôi cô gái của tôi đừng khóc . ít ra chúng ta lúc đó đã yêu một cách trọn vẹn . " Lúc bây giờ Hương liền đẩy tôi ra . 

" Ai là cô gái của anh , em là của mọi người chứ không phải của riêng anh . " Tôi đồng ý với điều đó . Bản thân tôi trước kia và bây giờ cũng luôn mong muốn Hương Luôn được mọi người yêu quý . Vì tôi biết cuộc đời của cô ấy đã chịu nhiều gian khổ rồi , từ lúc sinh ra đôi mắt cô ấy đã không thể nhìn thấy ánh sáng . Vì thế cô ấy cứ cảm thấy mình mặc cảm và khác biệt hơn những người xung quanh . Lúc còn yêu nhau tôi đã cố gắng giúp tôi vược qua mặc cảm đó nhưng điều thất bại nhưng sau khi chia tay cho đến khi gặp lại Hương tôi cảm thấy sự mặc cảm đã biến mất chỉ để lại một cô gái mạnh mẽ đang đứng trước tôi bây giờ . Lúc này tôi nắm lại bàn tay cô ấy rồi đưa cô ấy vô lại nhà . Đây là lần cuối tôi được nắm lấy bàn tay ấm áp của Hương . 

" Anh luôn cảm nhận được em luôn là cô gái tốt , em cũng lên mỡ lòng với người khác đi . Em định sống vậy một mình sao ? " 

" Em cũng muốn lắm nhưng không phải người đó thì em không chịu đâu . " Tôi biết Hương đang ám chỉ tôi nhưng có lẽ đã muộn rồi . Trái tim tôi đã không thuộc về cô ấy nữa nó thược về Violet rồi . Sau khi bước vào nhà Violet đã ngồi đợi chúng tôi sẵn ỏ trong với các ly cà phê được cô ấy chuẩn bị . Tôi nhìn thấy cô ấy có gì đó hơi buồn , chắc cô ấy đã nghe hết chuyện của chúng tôi nói. Cũng đúng thôi khi người mà cô ấy yêu là bạn trai củ của người chị em thân thiết với cô ấy mà người chị em thân thiết đó vẫn còn có tình cảm với người mà cô ấy yêu . Sao mà cô ấy không buồn phiền cho được . 

Sau Khi ăn sáng tôi cùng với Violet  đã đến trường mà cô ấy sắp làm việc để nói chuyện với hiệu trưởng . Ngôi trường của cô ấy sắp làm việc là nơi giáo dục các học sinh đặc biệt  . Các học sinh ở đây điều là những người khác biệt được giáo dục đặc biệt và tạo nên những điều phi thường mà người bình thường không thể làm . Nên ở đâu cần những người phi thường để giảng dạy . Khi Violet  bước vào phòng hiệu trưởng còn tôi phải ở ngoài đợi , vài tiếng sau cô ấy bước ra với vẽ mặt đầy lo âu . Tôi liền hỏi .

" Em ổn chứ  ? Sao rồi hiệu trưởng nói sao  ? " Cô ấy im lặng không muốn trả lời . Trên đường về nhà trên chuyến xe buýt lúc trời trưa  hơi âm  ui tựa như sắp mưa . Cô ấy ngồi tựa đầu lên vai tôi , tôi lại hỏi . 

" Có thể nói cho anh những tâm sự của em không ? Đừng giữ trong lòng như vậy khó chịu lắm đó." 

" Có thể để về nhà rồi nói  được không em hơi mệt . " Nói xong cô ấy nhắm hai mặt lại đầu vẫn tựa lên vai tôi , cô ấy đã chìm vào giấc ngũ vì quá mệt mõi . Khi về đến nhà cô ấy ngồi lì trên giường có lẽ đang bực bội điều gì đó hay là đang suy từ về điều gì đó . Lúc này cô ấy lên tiếng . 

" Có phải em đã phá hoại tình yêu của anh với chị Hương không ? "

" Sao em lại hỏi như vậy , anh với hương đã là quá khứ  ? " Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vây. 

" Em thấy chị Hương yêu anh vậy mà chị ấy lại giỏi nữa , anh vẫn còn quan tâm chị ấy mà đúng không . ? 

" Em đang ghen sao , anh chỉ quan tâm Hương như một người mà anh từng yêu thôi . Vợi lại anh yêu hiện tại là em mà . " 

" Nhưng chi ấy yêu anh mà tại sao anh lại không chọn chị ấy ? " Tôi liền nhắc lại cho cô ấy nhớ lý do mà tôi và Hương chia tay . 

" Anh ngày đó đã cố gắng hết sức nhưng mà mọi truyện chỉ la quá khứ , anh với hương khác nhau hai người có thế giới khác nhau , Với lại duyên số cũng đã hết rồi không còn đi chung đường được nữa . Ngày đó anh cũng vô cùng đâu khổ về truyện đó , Hương cũng vậy  . Nếu đã không chung đường sao có thể đi cùng nhau , với lại không thể cứ chết trong quá khứ như vậy được . Nhưng trong những lúc đó tôi vô tình được trò chuyện với em cũng là đọc giả đầu tiên của tôi , Cho đến bây giờ hai ta đã là của nhau . Nên em không được có suy nghĩ đó . " Lúc này cô ấy Chạy đến ôm lấy tôi .

" Thật ra hôm nay em vồ tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người với công với áp lực về việc em có thể làm tốt công việc sắp tới không . Nên hơi mệt tí với lại em sợ chị Hương sẽ cướp lại anh từ em . " Lúc này tôi cười lớn 

" Hương không lấy lại những gì mà đã cho đi đâu . " Lúc này trời đổ cơn mưa lớn nó là con mưa đầu tiên đánh bay cái nắng của mùa hè .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro