3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đêm nhạc Anime kết thúc tôi cùng cô ấy đi dạo trên các con đường của thành phố lúc về đêm . Đây là lần đầu tiên tôi được đi dạo cùng ai đó như thế này , tôi và cô ấy nắm tay nhau đi trên phố . Cảm giác này thật quen thuộc bàn tay cô ấy thật ấm áp , nó gợi nhớ cho tôi về mối tình đầu của mình . Người tôi yêu đâu tiên cô ấy cũng có đôi bàn tay ấm áp như vậy , tôi trước kia chưa từng yêu ai vậy mà khi gặp người đó tôi lại rung động trước câu chuyện và tính cách của người đó . Dù người đối là người khiếm thị nhưng tôi không cảm thấy người đó là gánh nặng hay chê bai các  khiếm huyết đó  và người đó cũng vậy . Nhưng rồi ngày đó cũng đã đến tôi và cô ấy đã phải chia tay nhau tại nơi mà chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này . Tôi cứ ngở là sẽ bên nhau trọn đời ai ngờ lại phải chia xa . Tôi lúc đó vẫn còn yeu và người đó cũng vậy nhưng hai chúng không đủ duyên số đễ bước cùng nhau và đương nhiên không thuận ý trời . Sau khi chia tay tôi vẫn gặp cô ấy thường xuyên vì tôi với cô ấy học cùng khoa , nhưng đã không còn như trước nữa . Tôi đã cố gắng nếu kéo nhưng đã thất bại . Trong những lúc đâu khổ về tình yêu đầu đời của mình tôi đã chìm đấm trong thế giới của ngôn từ của một nhà Vân tôi ái mộ . Và tôi đã viêt những câu từ đầu tiên tạo nên các tác phẩm viết viềt tình yêu và sự bình yên và về loài hoa mà tôi coi như biểu tượng cho lý tưởng của cuộc đời mình . Tôi từng kể cho người đó nghe về lý tưởng của tôi nhưng thế giới quan của người đó rất nhỏ bé nên cũng không hiểu cho lắm về lý tưởng của tôi. Nhưng rồi một ngày khi tôi vẫn còn là một nha văn vô danh tôi đã được trò chuyện với  một đọc giả nữ đầu tiên của tôi . Đó chính là người đang đi cùng tôi trong lúc này đây , ngày đó tôi còn không biết cô ấy là người ngoại quốc cơ , tôi chỉ biết cô ấy ái mộ nhưng lời văn và cảm xúc tôi dành cho các nhân vật cua tôi . Những ngày tháng đâu khổ vì mói tình đầu không chọn vẹn đó , cô ấy đến với tôi để xoa dụi trái tim tôi và cùng là để xoa dụi trái tim đầy tổn thương của cô ấy khi mất đi những người cô ấy yêu quý .  Rồi sau này khi tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên với các tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau đã đưa chúng tôi đi đến mối quan hệ này . Tôi không biết liệu cả hai có được bên nhau đến trọn đời không hay chỉ lại là vô tình dừng lại ở trạm dừng chân của nhau trên đường đời này . 

Sau khi tôi kết thúc các dòng suy nghĩ của mình , Tôi nhìn qua Violet trong cô ấy có vẽ mệt mõi trán của cô ấy lấm tấm mồ hôi rồi gần như cơ thể đang gần ngả gục xuống đường . Tôi liền đỡ cô ấy đứng dậy . 

" Em ổn chứ ? " Cô ấy lắc đầu 

" Em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi . chúng ta cứ tiếp tục đi dạo . " Nhưng tôi đã không đồng ý với điều đó tôi liền bế cô ấy lên rồi đi về nhà . Lúc này tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy nống rực . Cô ấy lại bị sốt rồi . Lúc này tôi để ý trên tay có ấy có các vết thương nhỏ chắc là bị hỏng nhưng không phải như vậy đó là biển hiện thường gặp ở người dị bạch tạng . 

" Sao em không nói cho tôi biết em , không thể ra nắng được  . " 

" Anh đang nói gì vậy ? Em bình thường mà . " 

" Thôi em đừng dấu tôi việc đó nữa . Em nên thành thật về sức khỏe của em . " 

" Anh biết rồi sao , em cái này là bẩm sinh rồi . " 

" Tôi lúc đầu cũng không biết được điều đó đâu , khi tôi nhìn thấy các viết thương như bị hỏng của em tôi mới nhận ra em bị mắc bạch tạn . " Lúc này cô ấy nhìn tôi rồi hỏi . 

" Anh sẽ bỏ em vì cờ thể em xấu xí chứ ? " Tôi liền hôn lên trán cô ấy , 

" Em khờ quá tôi sẽ không yêu em vì em là cô gái đẹp đâu . Tôi yêu em vì em đã lắng nghe tôi và có mặt khi cuộc đời tôi đang đâu khổ . Từ Mai anh không cho em ra ngoài khi trời nắng nóng vào buổi trưa đâu . "  Cô ấy lại nhìn tôi rồi hỏi . 

" Nếu em muốn anh yêu người khác anh có đồng ý không ? " Lúc này tôi dừng lại đặc cô ấy ngồi lên hàng ghế trên đường rồi tôi cũng ngồi xuống . 

" Anh tức nhiên là không đồng ý . Ánh trước kia đã từng phải chia tay vì lý do như vậy . Nếu yêu nhau chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ . Sao em lại suy nghĩ  đến điều đó vây ? " Lúc này Violet tựa đầu vào vái tôi . 

" Em không muốn như bố mẹ mình . Vì những người bị bạch tạng có cuộc đời ngắn ngủi . hồi đó sau khi xinh em ra sức khỏe của mẹ em đã giảm súc nhiều  . Cho đến khi em lên 18 thì bà ấy mất. Ngày đó bố em đã rất đâu đớn khi mật đi mẹ . Ông ấy mang nổi đâu đó theo trong các nhiệm vụ và huy sinh . Em nói tiếng việc giỏi vậy vì mẹ em là người Việt Nam . Ngày từ nhỏ em được mẹ dạy cho em đọc và hiểu nó rồi . Cái ngày em không còn một người thân nào trên đời em vô tình tìm và đọc được tác phẩm của anh trên nền tản . Phải công nhận truyện của anh nó đặc biệt vì nó không quá thị phi hay quá ngôn tình lãn mạng . Nó chỉ là câu chuyện về lý tưởng và cách nhân vật đó thực hiện nó . Trong thời gian đó em cũng đã kết bạn và trò truyện với anh , nói chung  anh là người mà em yêu đầu tiên trên đời . Nhưng nói thật em không mong  anh yêu em trọn đời chỉ vài khoản khắc như vậy thôi . Nếu ngày mai em chết anh có thể  yêu người khác . "  Tôi dùng tay chặn miệng cô ấy lại không để cô ấy nói các lời buồn bả nữa . 

" Em biết ý nghĩa thật sự của hoa Hướng Dương trong tình yêu là gì không ? " cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không biết , tôi tiếp tục nói . 

" Hoa Hướng Dương thì luôn hướng và ánh dương rực cháy của mặt trời .  Nó tượng chưng cho tình yêu vĩnh cưu vì luôn hướng và yêu một người duy nhất . Nếu một ngày nào đó em mất đi tôi sẽ rất buồn vì tôi từ giờ tôi chỉ yêu mình yêu vì đây là lần tôi yêu . Nên đừng bao giờ nghĩ về việc tôi sẽ yêu người khác . " Sau khi chúng tôi trò chuyện để giải quyết vấn đề của cô ấy , tôi lại bế cô ấy lên tay và đi về nhà . 

" Luân anh có thể để em xuống được không ? Em tự đi được với mọi người đang nhìn  kìa . " Tôi nhìn cô ấy rồi mĩm cười một nụ cười uy tín . 

" Kệ họ đi họ đang ghen tị vì không được như em thôi , đâu phải ai cũng được người yêu bế đi như thế này . " Lúc này cô ấy không vũng vẫy nữa , cô ấy im lặng và ngang ngãng trên vòng tây của tôi bế về nhà . khi về đến nhà tôi tôi để cô ấy xuống để cô ấy tự bước về nhà của mình . Còn tôi sẽ vào nhà của mình để nấu cho cô ấy chút cháo , khi tôi bước vào nhà tôi bất ngờ khi thấy người đó đang ngôi trong nhà của tôi không biết đã từ lúc nào . 

" Minh Hương Sao em lại ở đây ? " Lúc này cô ấy đứng dậy đi về phía tôi . 

" Nếu anh đã không muốn em ở đây thì em sẽ đi . " Lúc này tôi liên nắm lấy tay Hương cản lại . 

" Phan đã ở lại đây một chút . Anh muốn giới thiệu cho em người này . " Lúc này tôi đưa cô ấy quây lại chỗ ngồi  . Rồi tôi gọi Violet qua nhà , Khi Violet bước vào nhà tôi một bầu không khí căn thẳng bắt đầu bao chùm lấy căn nhà . Lúc này tôi cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến lốn này nhưng lúc này Violet liền chạy đến ôm lấy Minh Hương . 

" Chị Hương lâu rồi mới gặp chị . " 

" Có Phải Violet không , chị cũng vui lắm khi gặp lại em ." Lúc này tôi cũng ngơ ngát không biết chuyện gì . Nhưng sau khi được hai người đó giải thích tôi mới hiểu ra hai người đó từng gặp nhau ở mỹ trước kia . Vậy Violet đã biết Hương là người củ của tôi . 

" Violet có phải em đã biết Minh Hương là tinh đầu của anh đúng không ? " Violet nhìn tôi cười rồi nói . 

" Cái chuyện đó em biết từ lâu rồi , em còn được chị đó cho phép yêu anh nữa . " Sau khi giải đạp xong các thắc mắc của tôi . Thế là bọn họ đã bắt đầu cuộc trò chuyện của họ còn tôi thì vào bếp nấu gì đó cho bọn họ . Sau khi kết thúc cuộc trò truyện Violet trở về nhà của mình . Còn tôi thì đưa Minh Hường về nhà . Trên đường đưa Hương về nhà  cô ấy , lúc này cô ấy lại nắm chặt lấy tay tôi . Tôi không biết thật sự hôm này cô ấy lại đến nhà tôi để làm gì . Bây giờ Hương lấy trong túi áo của cô ấy ra chiếc chìa khóa nhà của tôi trước kia từng đưa cho cô ấy . 

" Cái này trả lại cho anh , giờ nới đó đã không còn là nơi thuộc về em rồi . " Vừa nói xong nhưng giọt nước mắt của Hương lăn dài trên má , tôi ôm Hương vào lòng và đây có thể là lần cuối chúng tôi gặp nhau . 

" Anh hãy hứa với em anh phải thật hạnh phúc khi ở bên con bé và không được làm tổn thương nó. " Tôi đồng ý với hường và sau khi đưa cô ấy về nhà an toàn tôi mới cảm thấy nhẹ lòng vì đã chút bỏ được gánh năng bấy lâu nay . Tôi bước đi trên đường  tôi trên chính con đường này tôi đa từng đưa đón tình đầu của mình trinh bước đường chạm đến ước mơ của tôi và tình đầu của mình . Từng kỹ niệm đẹp như ùa về trong tâm trí  rồi mó biến mất . Tôi nghĩ tôi đã có một tình đầu trọn vẹn  . Thôi tạm biệt em mối tình đầu . 

Sau khi tôi bước về gần nhà của mình , tôi thấy Violet đang ngồi đợi tôi trước cửa nhà cô ấy . Bây giờ cô ấy ra hiệu cho tôi ngời kế bên cô ấy . Khí tôi vừa ngồi xuống cô ấy đã hỏi tôi về chuyện của tôi và Hương lúc nãy . 

" Anh với chị ấy điều ổn chứ ? " Lúc này tôi lấy ra chiếc chìa khóa nhà của tôi mà Hương vừa trả cho tôi . 

" Sau này em không cẩn gỏ cửa nữa nhà tôi nữa cứ mở nó rồi bước vào khi cần . " Lúc này cô ấy cầm lấy chìa khóa trầm mặt nói với tôi 

" Cái chịa khóa này chị Hương coi nó như là bấu vật , có lần chị ấy không tìm thấy nó chị ấy đã đi tìm khắp nơi dù chị ấy không nhìn thấy . Chị ấy yêu anh hơn cả bản thân chị ấy vậy mà bây giờ  chị ấy lại nhường anh cho em . Chị ấy vẫn yêu anh thôi nhưng chị không muốn cuộc đời anh khổ khi phải lo cho chị ấy . " Nhưng điều đó tôi đã biết từ lâu rồi tôi ngày đó khi chia tay , Hương đã nói cho tôi những điều đó tôi hiểu và tôi cũng vậy . Tôi có một lý tưởng lớn , điều đó thật điên rồ vì nó rất vĩ đại vì chưa ai làm được . Tôi không muốn Hương đi theo tôi để chịu khổ . Nên tôi đã chấp nhận rằng cả cuộc đời của tôi không thể yêu Hương được nữa . Lúc bấy giờ trong khi tôi đang hồi tưởng về quá khứ thì Violet đặt lên má tôi một lon Coca mát lạnh khuyến tôi giật mình . 

" Em đang làm gì vậy  ? " Bây giờ cô ấy cười khá lên khi nhìn thấy biểu cảm khi giật mình của tôi . 

" Anh đang nghĩ về chị ấy đúng không , chưa quên được sao ? " Lúc này tôi nhìn cô ấy với đôi mắt hình viên đạn rồi trà lời . 

" Đúng là tôi chưa quê n được nhưng tôi đã không thể yêu cô ấy từ rất lâu rồi . Ai quên được tình đầu của mình . " 

" Anh có thể cho em biết tại sao anh không thể yêu chị ấy không ? " 

" Cái lý do đó tôi nói ra em sẽ sợ đó . Đó là tôi có ước mơ lớn  " 

" Ước mơ lớn đó là gì ? " Tôi biết cô ấy sẽ hỏi tôi câu này . Nhưng tôi không thể nói cái ước mơ lớn đó vì không muốn ai phải khổ  . Vì tôi sẽ thực hiện ước mơ lớn đó một mình . 

" Anh có thể không nói ra nó được không , với lại cũng trễ rồi cũng lên vô nhà ngũ . Em đang bị sốt đó . " Nói xong tôi liền đẩy cô ấy vào nhà của cô ấy rồi tôi cũng về nhà mình để đi ngủ . 

 Đêm nay tôi lại khó ngủ  cho đến khi ngủ được tôi lại mơ thấy giấc mơ đó . Tôi đang đứng trên cánh đồng Hoa Hướng Dương có đầy các bia mộ và trên các bia mộ đó có tên cũa những người tôi yêu  giờ nó đã có tên của Violet . Tôi lại giật mình tỉnh lại trong sự sợ hải , tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại mớ thấy giấc mơ như vậy . Tôi chỉ là con người yêu Hòa bình tôi mà , tôi muốn lan tỏa nó đến với mọi người thôi . Tôi luôn rất thích ngắm hoa Hướng Dương vào lúc Hoàng Hôn vì từ khi bị chứng khó ngủ tôi luôn thức dậy vào thời điểm đó nên chỉ ngắm loài hóa đó vào lúc đó . Sáng hôm sau tôi thức dậy vào cái lúc tôi thường hay thức dậy trừ những ngày tôi phải gặp nhà xuất bản hay có việc bận vào buổi sáng những lúc như thế tôi phải đặc chuông báo thức . Dù Nhưng ngày tôi rất mệt vì chưa ngủ được tí nào nhưng tôi càn phải giải quyết các công việt đó để  mang lại thu nhập đẻ tôi tiếp tục tồn tại . Nhưng hôm nay đã khác rồi khi tôi thúc dậy thì đẫ có Violet bên cạnh tôi . Tôi không còn phải chống cự với cơn mệt mỗi khi thức dậy một mình nữa . Đã từ lâu tôi chưa được ai đó quan tâm như vậy . Đây có lẽ là niềm hạnh phúc nhỏ nhôi trước khi tôi hoàn toàn bắt đầu thực hiện ước mơ lớn và cũng là lý tưởng của cuộc đời tôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro