2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngầy hôm sau tôi thức dậy với cơn nhứt mỗi toàn thân , lúc này cô ấy lại gõ cửa nhà tôi . Tôi lại phải đứng dậy lê bước về phía cánh cửa  . Khi tôi mở cánh cửa thì ánh sánh của hoàng hôn đã chiếu thẳng vào nhà tôi .  Lúc này tôi đã ý thức được tôi đã ngủ đến trời chiều . 

" Mặt của anh có vẽ không ổn lắm , anh ổn chứ ? " Tôi cô gắng lăng vào bếp vì đã hứa sẽ nấu cớm cho cô ấy ăn . 

" Nếu anh mệt thì không càn nấu cơm đầu , em đã đặt đồ ăn rồi . " Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm khi nghe được câu nói đó của cô ấy . Tôi liền tiến đến cái ghế gần nhất rồi ngồi xuống . 

" Em hôm nay có vẽ đã ổn hơn ngày hôm qua của rồi nhĩ , " Lúc này cô ấy , liền tiến lại chỗ tôi đang ngồi rồi chàm tay vào chán tôi . 

" Anh cũng đang bị sốt đó , anh nên trở lại giường để nghĩ ngơi . " 

" Cảm ôn em tôi vẫn ổn . " Nhưng cô ấy vẫn kéo tôi trở về giương . Tô không còn cách nào khác ngoài việc phải trở lại giường . Sau khi tôi trở lại giường cô ấy liền chạy đi nhận đồ ăn vừa được giao tới . Nhưng phải một lúc sau cô ấy mới quay lại chổ tôi . Cô lấy ra từ trong túi áo ra một 3 liều thuốc hạ sốt . Cô đi lấy nước rồi bắt tôi ăn những món mà cô ấy vừa mua về và ép tôi uốn thuốc . Sau khi làm đủ các bước để chông người bệnh từ cô ấy , tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Lúc này cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi . Trong lúc ngủ tôi lại mơ thấy mẹ của tôi , đó là một đoạn ký ức của tôi . Khi tôi còn bé mõi lần tôi sốt như thế này , mẹ tôi thường ở bên tôi đễ trường khăn mát và chăm sóc tôi cả đêm . Nhưng giơ tôi không còn được gặp mẹ nữa , mẹ tôi đã mất ki tôi lên lớp 8 đó là mất mát đầu tiên của cuộc đời tôi . Tôi ước gì giờ mẹ tôi có thể thấy được thành công của tôi hiện tại . Nhưng điều ước này chắc không thực hiện được rồi . Sau khi thức dậy sau giấc ngủ của bệnh tật tôi vô tình nhìn thấy cô ấy đan chơi vĩ cầm trong nhà tôi . Tôi cố gắng trường người dậy để xem được rỏ hơn . Âm thanh này thật vi diệu , đây là lần đầu tiên tôi được nghe một nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn ngoài đời thật . Sau màng trình diễn lúc này cô ấy mới chú ý đến tôi đang nhìn cô ấy . Tôi vỗ tay cho một màng trình diễn xuất sắc . 

" Em là một nghể sĩ vĩ cầm đúng không ? "  

" Anh có thích xem anime không ? " Tôi gật đầu . Lúc này cô ấy nhìn tôi với vẽ chiều mến rồi nói tiếp . 

" Em sắp tới sẽ cùng với đòn của mình biểu diễn ở một buổi đêm nhạc anime . Buổi đó anh có thể đến xem em biểu diễn không . " Tôi cũng biết đến về đêm nhạc anime đó nhưng vì vé quá đắc nên tôi chưa có cơ hội nào để đi xem lúc tôi là sinh viên . Giờ tôi đã là người tự làm ra tiền nên tôi cố thể tự thưởng cho mình một vế đi xem . 

" Được bửa đó anh sẽ đi xem em biểu diễn . " Những ngày sau tôi cú đến lúc chiều hoàng hôn , tôi lại nghe thấy tiếng giỏ của của cô ấy . Tôi mời cô ấy vào nhà và ăn cơm cùng tôi . Tôi đã lâu tôi chưa được ăn cơm với gia đình vì tôi cũng đã không còn gia đình từ khi mẹ tôi mất đi . Cha tôi là một kẻ đam mê rượu và cờ bạc lại có tính lăng nhăn vũ phu . Mỗi khi ông đi nhậu về ông ayas điều chọn một đối tượng trong nhà để chửi bới đánh đập . Cả tuổi thơ tôi đã bao lần phải chịu sự tra tấn đến từ ông ta . Khổ nhất là mẹ tôi ông ấy đã ngoại tình rất nhiều lần mẹ tôi biết hết đó . Nhưng vẫn giấu tôi để gìn giữ hạnh phúc cho tôi . Cho đến khi tôi học lớp 8 tôi vô tình biết được các chuyện đó lúc đó tôi rất suy sụp tôi không còn có động lực để học tập nữa tôi trốn học và đi nét cùng đám bạn . Bạn biết điều gì làm cho mẹ tôi phải mất không , đó là trong một cuộc cải vã vì truyện đó cái tên khốn nạn đó nói hắn không thề có lỗi gì cả . Tất cả là từ mẹ tôi mà ra . Rồi sau đó hắn lên tục nhục mạ mẹ tôi sau khi đi nhậu về . Vì bao nhiêu năm chịu đựng tên cận bả đó giờ đã chạm đến giới hạn của mẹ tôi . Và bà ấy đã kết liễu cuộc đời mình, từ ngày đó tôi lấy đi những thứ được mẹ cho trước lúc mẹ mất là tiền để sau này tôi đi học đại học một chiếc nhẩn vàng . Rồi tôi đã đếm nhà cậu út tôi ở . Vì tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ giết hắn ta , vì lúc đó tôi đã khắc ghi trong lòng mình vì truyện này . Sau gàn ấy năm tôi gần như đã không còn hận hắn nữa nhưng tôi sẽ không về lại đó một lần nào nữa . 

Sau khi chúng tôi ăn tối xong , tôi lại được nghe cô ấy chơi vĩ cầm , âm thanh này thật kỳ diệu . Tôi được sống lại với các khảng khắc buồn vui như hồi xưa khi còn là cậu học sinh cấp ba . Khí đó tôi được hai người bạn thân rủ ghê vào con đường trở thành một fan cứng của Anime . Tiếng đàng của cô ấy như Lời Nói Dối Thánh Tư buồn bả , là hồi ức về các la thư được gởi đi của cô nàng búp bê đang cố gắng hiểu được câu nói cuối cùng của người cô yêu , hay chỉ đơn giản tớ muốn biết tên cậu là gì . Rất nhưng hồi ức về tháng ngày thanh xuân như hiện về trong tâm chí tôi . Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời , tôi mây mắn gặp đợi cô ấy . Nàng Violet tóc trắng với đôi mắt xanh luôn tỏa ánh hào Quang của mặt trời . Chỉ ái mộ tác phẩm tầm thường của tôi mà đã đem lòng yêu tôi . Có lẽ cô ấy cũng như tôi cũng là một con người cô đơn và đau khổ khi mất đi người thân mà mình yêu quý . Sau màng trình diễn của cô ấy kết thúc , tôi cùng cô ấy lại ngồi trước để ngấm bầu trời đêm . Cô ấy liền tựa đầu lên vai tôi , tôi chạm lên mái tóc trắng bạch kim của cô ấy lúc này tôi hỏi cô ấy . 

" Mái tóc của em đẹp lắm , cái này là tóc tự nhiên cua em hay là em nhộm ? " Lúc này co ấy chỉ tay lên trời cao về phía vì sao sáng nhất . Cô ây hỏi tôi về vì sao đó . 

" Anh tháy vị sao đó thế nào ? " Lúc này tôi nhìn lên trời cao , tôi thấy vị sao đó thật khác biệt . Nó có màu bạch kim như mái tóc của cô ấy . Khi tôi đứng dậy để quan sát vì sao đó rỏ hơn cô ấy ôm lấy tôi từ sau . 

" Anh biết không mái tóc này em được duy chuyền từ mẹ , nó là thứ mà giúp em còn cảm thấy mẹ vẫn còn tồn tại và ở em bên em dù bà đã mất . Em từng đọc cuốn sách Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hải của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh . Và em đã hiểu được điều đó , anh cũng có nổi đau mất mẹ . Anh cũng nên vượt qua nó đi . Khi em nhìn thấy vì sao kia em liền nhớ đến mẹ mình. Vì em luôn nghĩ bà ấy sẽ luôn nhìn thấy em . " Tôi chạm và nắm lấy đồi bần tay của cô ấy . Tôi không nghĩ cô ấy lại tuyệt vời đến vậy . Tôi từng là một sinh viên tâm lý , tôi có thể giải quyết các vấn đề của người chỉ có vấn đề của tôi là tôi không tự giải quyết được . Nổi đâu mắt mẹ đã làm tôi trở thành con người yếu đuối và nhưng cơn mất ngũ kéo dài . Tôi biết tôi bị mắt chứng sang chấn sau tổn thương ( PTSD ) , nhưng tôi không thể làm gì để cứu mình cho đến khi gặp được cô ấy người có cùng nỗi đau như tôi . Cô ấy đã chữa lành cho tôi . 

" Cảm ơn em , vì đã hiểu cho nỗi đâu của tôi . " Sau khi kết thúc màng ngấm sao đầy lãng mạn tôi tiễn cô ấy về nhà , vì giờ đã 10 giờ tối ngày mai cô ấy cũng phải đi tập cùng đòn nhạc để chuẩn bi cho buổi nhạc hội Anime . 

Sáng hôm sau tôi thức dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng , Tôi nhanh chóng chuẩn bị buổi sáng và thây đồ để chuẩn bi đi cùng cô ấy . Vài Phút sau khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ cô ấy lại rỏ cửa nhà tôi ,  khi tôi mở của cho cô ấy một dáng vẽ tỏa hào quang đang đứng trước mặt tôi . Cô ấy trong chiếc vấy trắng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , nhưng lần này cô ấy tỏa sáng nhiều hơn khi vác theo cây vĩ cầm của cô ấy . Tôi mời cô ấy vào ăn sáng cùng tôi , vì ngày hôm qua tôi cũng hứa làm buổi sáng cho cô ấy mỗi ngày . Trong chúng tôi cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới . Sau khi ăn xong bửa sáng , khi tôi dẫn con xe máy từ nhà ra . Cô ấy nhìn tôi với vẽ chán nản . 

" Em tưởng chúng ta đi taxi chứ . Đi xe máy như vậy anh chậy nhanh bây hết tóc em hết . " Lúc này tôi phì cười chắt cô ấy còn sợ vụ đi ăn trưa với tôi vài ngày trước . Nhưng tôi quyết định sẽ đi xe máy vì đường kẹt nếu đi taxi thì chừng nào tới . 

" Lần này tin anh , anh sẽ chạy chậm . với lại đường ở đây mỗi buổi sáng rất kẹt đi bằng taxi sẽ trễ đó . " Cô ấy đành phải miên cưỡng ngồi lên xe cho tôi chở . Lúc đi ra đường lộ lớn cô ấy khá bất ngờ khi chứng kiến dòng xe chen chút nhau đi trên đường . Đây là giờ cao điểm khi mọi người bắt đầu đi làm và đi học . Một lát sau chúng tôi cũng đã đến được nơi cần đến , tôi dìu cô ấy xuống xe . Lúc bây giờ chúng tôi đang đứng trong một hội trường lơn nơi đây cũng sẽ diễn ra đêm nhạc anime vào hai ngày tới . Lúc này cô ấy dẫn tôi đi gặp vào giới thiệu tôi với các người bạn của cô ấy . Phần lớn họ là người nhật bản , họ điều có niềm đam mê với âm nhạc và anime . Khi bọn họ bắc đầy luyện tập thì tôi đứng ở một gốc để quan sát vào lắng nghe âm nhạc mà họ tạo  . Ôi nó thật tuyệt , tôi đã từng say đấm âm nhạc của các bản nhạc này . Đó là âm thanh của mùa xuân khi được ai đó tỏ tình hay ngực lại và có thể là tháng ngày cùng với các đồng đội tập luyện và thi đâu để chạm đến cái cúp vô địch . Cũng có thể là mùa xuân cuối cùng của chúng ta của thời học sinh . Đó là tất cả các giai điệu trong các bộ anime mà tôi cùng với hai thàng bạn tôi từng coi vào thời cấp ba . Tôi thật sự cảm thấy tôi may mắn khi cố được những người bận tốt vào thời cấp 3  .Thanh xuân tôi ngày ấy chỉ có nổ lực học tập và đâu khổ trước nổi đâu mất đi gia đình nếu không gặp được hai người bạn đó có thể tôi đã trở thành một con người cô độc và tràn đầy hận thù . 

Sau khi kết thúc hồi tưởng về sức mạnh tình bạn , lúc này tôi mới chú ý đến việc cả một giàng giao thưởng thiếu một vị chí cực kì quan trọng họ thiếu một người chơi dương cầm để hòa tấu các bản nhạc khác . Sau khi họ tập xong tôi liền kéo Violet sang một bên để hỏi về việc đó .

" Có thể cho anh hỏi chuyện này được không ? " Cô ấy gật đầu đồng ý để tôi hỏi . 

" Có phải giàn nhạc bị thiếu mất một vị chí quang trọng đúng không  ? Anh thấy dàng nhạc thường có bộ gõ , bộ kéo và bộ khỏi  và cuối cùng là người chơi dương cầm . Mà tài sao bên em lại thiếu mốt vị trí đó  ? " Cô ấy im lặng một hồi lâu rồi mới kể cho tôi nghe về vấn đề mà giàn nhạc của cô đang gặp phải . 

" Thật ra cái vị chí đó không phải bị thiếu . chỉ là người chơi ở vị trí đó đã không phải chơi đàn được nữa thôi . Vì anh bị mất cảm giác ở hai bàng tay sau khi gặp phải một tai nan ô tô nghiêm trọng . " 

" Sao nhóm em không tìm người thây thế vị trí đó ? " Cô ấy lắc đầu nhìn tôi rồi nói tiếp . 

" Bọn em đã cố gắng tìm người thây thế nhưng không ai phù hợp với vị trí đó . " Lúc này tôi trượt nhớ ra tôi cũng từng chơi Dương cầm trong câu lạc bộ giao hưởng trường khi còn học đai học . 

" Anh có thể thử được không ? Anh từng cơi dương cầm cho cậu lạc bộ nhạc giao hưởng của trường khi còn học đại học . " 

" Được anh co thể thử , để em đi nói với mọi người . " Sau giờ ăn trưa một cây Dương cầm được mang đến . Tôi băt đầu làm quen lại với âm thanh của của các phím đàn điều chỉnh lại vào . KHI mọi người đã vào vị trí của mình , tôi sẽ thử với một bản nhạc cưa phần movie của Violet ever gardens đó là bài The Voice in My Heart . Khi nhạc trưởng ra hiểu cho mọi người sẵn sàng tôi thật sự cảm thấy khá căn thẳng , nhưng lúc này Violet nhìn tôi lúc này tôi cảm thấy Violet của tôi khá giống với nhân vật Violet trong anime này . Vì cô ấy cũng đôi mắt xanh khôn mặt cũng rất giống chỉ khác mõi cô ấy có mái tóc bạc kim thay gì là màu vằng kim giống nhân vật đó . Lúc này cô ấy ra hiệu cho tôi đừng quá căng thẳng . Tôi lúc đó đã hít một hơi thật sau nhấm mắt lại rồi bắt đầu hòa theo giai điệu của bản nhạc . Tôi bắt đầu cảm nhận lại được nó cái cảm xúc khi tôi xem phần movie của bộ anime này . Nó là một tuyệt phẩm của của cả một xưởng phim hoạt hình mà tôi yêu thích dù họ vừa trải qua một biến cố lớn thiệt hại về tải sản và sinh mạng của nhiều họa sĩ nhưng họ đã cố gắng tạo nên một tuyệt tác thây nhất mọi thời đại và đó là Violet ever gardens . Sau gần ba phút hòa tấu bản nhạc này cuối cùng nó đã kết thúc . Lúc này mọi người đã dành cho tôi những tràn vổ tay có lẽ tôi đã làm được . Bây giờ Violet nhìn tôi một cách say đấm , có lẽ sau chuyện này cô ấy lại dành cho tôi nhiều tình cảm hơn trước nhiều . Vài ngày sau chúng tôi đã chính thúc chình diễn nhưng bản nhạc này ở đêm nhạc Anime . Đây là lần đầu tiên tôi được biểu diễn ở một sân khấu lớn . Tôi bước sân khấu ngồi vào vị trí hít một hơi thật sâu , và khi có hiệu lệnh từ nhạc trưởng đã đến lúc hòa tấu . Nhưng âm thanh đó lại được vang lên , và sau bản hòa tấu đó chúng tôi được nhận các tràn vỗ tay của các khán giả có mặt ở đêm nhạc này . Thật là một cảm xúc khó tã thành văn từ và lời nói . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro