1. Khoa cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Sáng 7h, em lái chiếc xe Hyundai Palisade trị giá 1,5 tỷ đến bệnh viện. Chiếc xe em dùng tiền mà bản thân cố gắng suốt mấy năm mới mua được. Em đã mua cho bố mẹ một căn nhà, bản thân một căn hộ trong khu cao cấp. Hiện tại mà nói thì cuộc sống của em khá an nhàn rồi.

Từ khu em ở đến Bệnh viện mất khoảng 20 phút lái xe. 7h20 em đến bãi đổ xe của Bệnh viện. Đi dạo một vòng ở khuôn viên phía trước xong em mới vào khoa cấp cứu. Đúng 7h30 em có mặt tại khoa cấp cứu. Hôm nay đích thân Giám đốc Bệnh viện Lee Seung đón tiếp em đến với khoa cấp cứu. Vừa thấy em đến là Giám đốc Lee đã mừng rỡ mà chạy đến bắt tay, em cũng vui vẻ đáp lại ông. Các y tá, bác sĩ còn lại của khoa cũng chào đón em khá nồng nhiệt. Riêng chỉ có một người không xuất hiện, là Kim SeokJin. Em chỉ đơn giản là muốn xem dung mạo của anh ta có giống như ảnh nhà báo đăng hay không thôi chứ cũng không quan tâm mấy. Sau màn chào đón nồng nhiệt là màn giới thiệu bản thân của mọi người.

Em nở nụ cười vui vẻ, tự giới thiệu về bản thân mình với mọi người "Chào! Tôi tên là Cha Areum, 27 tuổi. Tôi là bác sĩ nội trú khoa ngoại tổng hợp. Từ nay tôi sẽ làm việc cùng mọi người ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới".

Một bác sĩ trong trạc tuổi em "Chào! Tôi là Kang HyunKi, 29 tuổi, bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Giúp đỡ lẫn nhau nhé".

Sau người bác sĩ kia là một người bác sĩ khác trông già dặn hơn những người còn lại trong khoa "Ta là Choi ChangMin, 48 tuổi, bác sĩ hồi sức gây mê. Có ta hỗ trợ trong các ca phẫu thuật thì không cần phải lo đâu bác sĩ Cha à".

Nối đuôi bác sĩ hồi sức gây mê Choi là một bác sĩ hồi sức gây mê khác "Tôi tên là Im MuYeol, 29 tuổi, bác sĩ hồi sức gây mê. Tôi rất muốn xem tay nghề của cô trong các ca phẫu thuật sau này đó".

Một bác y tá với ánh mắt nhân hậu đến bắt tay với em "Chào mừng con đến đây! Ta là Go DeokSu, 45 tuổi, y tá trưởng của khoa cấp cứu. Hãy làm việc thất tốt nhé bác sĩ Cha".

Sau y tá trưởng là y tá Woo EunJoo (30 tuổi) và y tá Jeong Hanna (31 tuổi) cùng làm trong khoa.

Cuối cùng là một bác sĩ nam cùng chuyên khoa với em "Tôi là bác sĩ Oh ChanYoung khoa ngoại tổng hợp, 32 tuổi. Rất vui được làm việc với bác sĩ Cha"

Nhìn sơ lược qua tất cả, em thấy mọi người khá dễ chịu và đáng tin cậy. Em chắc rằng họ là những người đồng đội sẽ cùng em tiến bức trên con đường sự nghiệp phía trước.

Đang trong không khí khá vui vẻ để đón chào bác sĩ mới là em thì bổng có tiếng điện thoại bàn vang lên. Y tá Go lập tức nhấc máy, sau cuộc điện thoại y tá Go tối mặt lại.

Y tá Go quay lại nhìn mọi người bằng ánh mắt căng thẳng, từng câu từng chữ phát ra từ miệng bác ấy như tiếng chuông báo động vang khắp khoa cấp cứu "Có một vụ tai nạn liên hoàn ở đường cao tốc ngoại ô. Sau khi đưa đến bệnh viện gần đó thì có 2 bệnh nhân trở nặng và đang trên đường mang đến đây. Trong số đó có 1 bệnh nhân bị gãy nát xương nhiều chỗ và 1 bệnh nhân bị đau ở vùng bụng

Như phản xạ của một bác sĩ, em quăng túi xách sang một bên, khoác ngay chiếc áo blouse có logo của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và có cả tên em được thêu lên. Mọi người thấy vậy cũng gác qua màn chào hỏi mà mang găng tay, khẩu trang, áo blouse vào chuẩn bị đón bệnh nhân.

10 phút sau, tiếng xe cấp cứu vang lên kế bên tai, bệnh nhân đã được chuyển đến. Tiếng nhân viên y tế vang lên, dội thẳng vào tai mọi người "Bệnh nhân đến!".

Bệnh nhân đầu tiên được em đón nhận. Bệnh nhân còn lại bị gãy xương và dập chân thì được bác sĩ Kang đón.

Em chạy đến đón băng ca bệnh nhân đầu tiên, đẩy ngay vào trong. Em dùng bút soi vào mắt của bệnh nhân, đồng tư vẫn bình thường. Xem xét sơ qua những vết thương, em nhìn thấy bệnh nhân có vẻ thở khá khó khăn. Em quay sang hỏi nhân viên y tế.

"Chỉ số sinh tồn là bao nhiêu?"

"Huyết áp 120/70 và nhịp tim 110"

Bệnh nhân thở càng khó khăn hơn lúc chuyển vào, vậy chắc chắn đây là bệnh nhân bị đau ở vùng bụng. Em cởi áo blouse ra rồi hét lớn.

"Y tá Woo, đến đây hỗ trợ tôi!"

Y tá Woo không chậm trễ mà liền làm theo lời em nói. Trong lúc này, bệnh nhân không ngừng la hét vì cơn đau từ bụng. Em sợ bụng của anh ta thì dừng lại ở vị trí của gan. Anh ta hét lên thất thanh. Xác định được vị trí đau, em liền quay sang nói với y tá Woo.

"Tiến hành kiểm kiểm tra xét nghiệm, chuẩn bị dây truyền, cho anh ấy thở oxy đi và tiêm cho anh ấy một liều tramadol nữa".

Tramadol: thuốc giảm đau.

"Vâng, thưa bác sĩ"

"Sau khi cắm dây truyền xong, chúng ta sẽ chụp CT và X-ray"

Y tá Woo vừa rời đi thì em đã gọi ngay bác sĩ Oh ChangYoung đến "Bác sĩ Oh, giúp tôi một chút nhé! Trước khi chụp CT, hãy kiểm tra kết quả đánh giá tập trung bằng siêu âm chấn thương"

Bác sĩ Oh  chạy đi đẩy máy siêu âm di động đến và tiến hành siêu âm ngay sau đó. Nhưng em vừa định rời đi chuẩn để chuẩn bị phẫu thuật thì bác sĩ Oh gọi với em lại "Bác sĩ Cha, tôi nghĩ cô cần xem cái này!".

Em quay lại chỗ bác sĩ Oh, nhìn vào màn hình siêu âm, mắt em nhíu lại. Em vỗ vai bác sĩ Oh "Anh gửi kết quả này lên màn hình phía ngoài đi, tôi và anh sẽ cùng nhau xem xét. Tình hình bệnh nhân có vẻ ổn, để y tá Woo ở lại quan sát bệnh nhân".

Bác sĩ Oh gửi kết quả ra ngoài và cùng em xem xét. Đến giờ bác sĩ Oh vẫn không nhìn ra được điều khác lạ trong kết quả là gì. Em cười rồi nói "Là hội chứng sắp đặt phủ nội tạng khác biệt".

Bác sĩ Oh trố mắt nhìn em "Bác sĩ Cha nói gì cơ? Hội chứng sắp đặt phủ nội tạng khác biệt? Vậy thì cơ quan nào bị đảo ngược vậy?".

Em nhìn kết quả siêu âm "Tôi nghĩ là tất cả. Anh đã gặp trường hợp này bao giờ chưa?"

Bác sĩ Oh vò đầu "Kiến thức thì có đọc qua nhưng chưa gặp trường hợp cụ thể bao giờ".

Em chỉ tay vào một điểm trên kết quả siêu âm "Thuốc cản quang đang bị rò rỉ. Tôi nghĩ có một mạch máu mạ treo ruột đã bị vỡ. Tôi không nghĩ lá lách bị rách do chấn thương đâu".

Sau một lúc định thần lại, bác sĩ Oh mới nhận ra điều khác lạ "Tôi nghĩ bệnh nhân có nhiều hơn một lá lách đó bác sĩ Cha. Sự xoay bất thường nào đó đã gây ra hiện tượng nội tạng đảo lộn, những bệnh nhân thế này thường có nhiều lá lách".

Em trầm ngâm "Anh ấy cần phải phẫu thuật ngay thôi".

Bác sĩ Oh lộ rõ vẻ mặt căng thẳng "Vậy ai sẽ làm phẫu thuật đây? Bác sĩ Kim vẫn chưa đến".

Em gỡ găng tay ra rồi dỏng dạc nói "Tôi sẽ làm".

Giám đốc Lee đứng kế bên xem xét từ lúc đưa bệnh nhân vào đến giờ. Ông ấy rất hài lòng về trình độ làm việc của em nhưng vừa nghe đến chuyện em sẽ làm phẫu thuật thì ông ấy đã không ngần ngại mà liền ngăn cản em. Ông ấy đứng chặn đường em lại.

"Không được đâu bác sĩ Cha, nếu không có sự cho phép của Giáo sư Kim thì không ai được phép phẫu thuật hết, ngoại trừ bác sĩ Kang".

Em lấy điều này làm lạ, liền hỏi lại Giám đốc Lee "Tại sao lại không được sử dụng? Bây giờ hắn ta không có ở đây thì ai cứu bệnh nhân kia đây?".

Giám đốc Lee nhìn đồng hồ rồi nói "Khoảng 15 phút nữa Giáo sư Kim sẽ đến".

Em đẩy Giám đốc Lee sang một bên "Đợi thêm 15 phút nữa thì thứ chuẩn bị không phải là phẫu thuật mà là lễ an táng đó Giám đốc Lee. Tôi sẽ nói chuyện với Giáo sư Kim sau ca phẫu thuật này. Giờ thì để tôi cứu bệnh nhân kia trước đã. Bác sĩ Oh và bác sĩ Choi cùng giúp tôi nhé, cả y tá Woo nữa".

Không thèm quay đầu, em đi thẳng vào trong thay đồ đề chuẩn bị phẫu thuật. Giám đốc Lee cũng không nói thêm gì. Ông ấy đã nghe danh em là đứa kiêu ngạo từ khi em còn ở bệnh viện cũ rồi nhưng ông ấy không ngờ là đến Kim SeokJin em cũng không sợ. Đúng là tuổi trẻ có nhiều điều thú vị mà.

Sau khi thay quần áo và rửa tay vô khuẩn. Em tiến vào phòng phẫu thuật, bên trong có y tá Woo, bác sĩ gây mê Choi và bác sĩ Oh đợi sẵn. Y tá Woo giúp em mặc áo choàng phẫu thuật vào rồi sau đó em tiến đến bàn mổ. Nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, em cúi đầu xuống, thì thầm vào tai bệnh nhân.

"Bệnh nhân à, Anh hãy cố gắng lên nhé! Tôi sẽ cứu anh ngay thôi!"

Em đi đến vị trí mổ chính, xoay nhẹ cổ tay xem như khởi động, hít thở một hơi thật sau và rồi đưa tay đến chỗ bác sĩ Oh. Ánh mắt em sắc bén nhìn vào vùng bụng của bệnh nhân.

"Bắt đầu thôi nào! Bác sĩ Oh, dao mổ".

Ca phẫu thuật tiến hành được hơn 10 phút thì ngoài bãi đỗ xe, chiếc Lamborghini Aventador đã đổ vào. Người bước xuống xe không ai khác là Kim SeokJin. Hắn bước vào khoa cấp cứu với bộ dạng cao cao tại thượng. Nhìn xung quanh, hắn đi đến chỗ Giám đốc Lee đang đứng.

"Giám đốc Lee, bệnh nhân chờ tôi phẫu thuật hiện đang ở đâu?"

Giám đốc Lee không giấu nổi vẻ căng thẳng, khó khăn nói với hắn "Bác sĩ nội trú Cha Areum đã thực hiện ca mổ với tư cách mổ chính rồi. Ca mổ đã diễn ra hơn 10 phút rồi, thưa Giáo sư Kim".

Chân mày của hắn nhíu lại "Anh vừa nói cái gì cơ, Giám đốc Lee? Không có sự cho phép của tôi mà dám dùng phòng mổ sao?".

Giám đốc Lee như bị những lời nói của hắn cứa vào da thịt, mổ hôi đổ khắp người "Giáo sư Kim, anh bớt giận! Bác sĩ Cha chỉ mới vào làm, anh từ từ dạy bảo cô ấy".

Kim SeokJin lắc đầu ngao ngán, hắn không ngờ em ngạo mạn hơn hắn nghĩ "Hiện giờ đang ở phòng mổ số mấy?".

Ông Lee chỉ tay vào phía trong "Đang trong phòng mổ số 1".

Hắn bỏ lại Giám đốc Lee đứng đó, vào trong thay quần áo rồi rửa tay vô khuẩn để chuẩn bị vào trong. Định bụng sẽ đuổi em ra nhưng khi nhìn thấy em làm phẫu thuật qua cửa số nhỏ trên cánh cửa ngăn cách phòng phẫu thuật và phía ngoài. Tay nghề của em khác xa so với những bác sĩ phẫu thuật khác, đến cả cách buộc chỉ cũng là một cách riêng biệt. Đột nhiên hắn lại không muốn vào trong nữa mà chuyển sang phòng quan sát để tiện theo dõi ca mổ của em. Hắn quan sát từng thao, cử chỉ, phán đoán của em trong lúc mổ. Quả thật em không tầm thường tí nào nhưng để so với hắn thì còn thua xa.

Ca phẫu thuật kết thúc sau 4 tiếng dài đằng đẵng, phần khâu lại em giao cho bác sĩ Oh và ra ngoài trước. Đứng trước cửa phòng mổ là một Kim SeokJin đang trong vẻ mặt lạnh như băng. Em thấy hắn thì liền cúi đầu nhưng đó không phải kiểu cuối đầu của hậu bối dành cho tiền bối mà là của hai người ngang hàng với nhau. Trường hợp này em là đang thất lễ với hắn.

Sau ca phẫu thuật em cũng mất kha khá sức nên cũng không thèm nói gì với hắn mà rời đi nhưng vừa đi được 3 bước thì có giọng nói sắc lạnh như băng vang lên làm em dè chừng vài phần.

"Bác sĩ nội trú Cha Areum!".

Em thở dài một cách đầy mệt mỏi quay lại nhìn hắn "Giáo sư Kim gọi tôi có việc gì?".

Hắn tiến đến gần em "Cô biết tôi là Giáo sư Kim sao?".

Em nhướng mày "Đại Hàn Dân Quốc này ai mà không biết đến Giáo sư Kim SeokJin cơ chứ?".

Hắn dùng giọng nói cười cợt "Đã biết tôi vậy sao còn làm trái luật tôi đưa ra?".

Em khó chịu nhìn hắn "Điều quan trọng là cứu người. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, ai dám cản trở tôi cứu người thì dù có là Tổng thống tôi cũng không sợ chứ nói gì đến Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi".

Em tưởng rằng hắn sẽ tức giận đến mức sa thải em nhưng không, hắn cười phá lên "Được, được, nói hay lắm! Để tôi xem cô giỏi đến đâu mà dám mạnh miệng đến vậy".

Em quay lưng đi, trước khi đi còn không quên quăng lại cho hắn một câu "Vậy tôi mong anh sẽ không tức giận khi tôi đánh bại anh".

Em vừa khuất bóng thì bác sĩ Oh từ phòng mổ bước ra. Thấy Kim SeokJin, anh ta hốt hoảng cúi gập người "Chào Giáo sư Kim!".

Kim SeokJin gật đầu "Ừ, chào bác sĩ Oh! Bệnh nhân sao rồi?".

Bác sĩ Oh dùng ánh mắt sáng rỡ đáp lại hắn "Tôi chưa từng thấy bác sĩ nội trú nào có kĩ thuật tốt như vậy. Đáng lẽ ca phẫu thuật này phải diễn ra trong vòng 6 tiếng nhưng bác sĩ Cha rút ngắn lại còn hơn 4 tiếng một chút. Phải nói kĩ thuật của cô ấy trong bệnh viện này chỉ xếp sau Giáo sư thôi".

Hắn không đáp lại bác sĩ Oh mà liền bỏ đi sang phòng làm việc riêng của hắn. Ngồi trên ghế, hắn lấy điện thoại gọi cho một người. Bên đầu dây bên kia nhấc máy.

"Hôm nay có bão hay sao mà Giáo sư Kim lại gọi cho tôi đây?".

"Tôi có chuyện nhờ cậu".

"Nói!".

"Giúp tôi điều tra sơ yếu lí lịch và các mối quan hệ của một người có tên là Cha Areum".

"Được! Sáng mai tôi mang đến cho cậu. Lâu rồi không đến chỗ cậu, cũng muốn ghé qua một chút".

"Ừ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro