2. Cha Areum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca phẫu thuật kia em đã thực hiện thêm 2 ca phẫu thuật nữa. Hành động của em như đang chọc tức Kim SeokJin vậy. Nhưng em chính là muốn chọc tức hắn mà.

Làm việc đến 18h em mới ra về, hôm nay là ngày bác sĩ Kang trực nên em cũng không cần ở lại, khi nào có ca bệnh đặc biệt thì bác sĩ Kang sẽ liên hệ sau. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em và Kim SeokJin lại gặp mặt nhau ở bãi đổ xe. Em cúi đầu chào hắn rồi lên xe luôn, không nói gì cả. Lái xe về thẳng khu căn hộ với tâm trạng khá bực bội. Em xuống xe, khoá xe, đang chuẩn bị vào thang máy thì nghe thấy có người hét lên "Ngài Park ráng chịu một chút, tôi đưa ngài đến bệnh viện ngay đây".

Nghe đến từ "bệnh viện" như kích thích dây thần kinh trong cơ thể em. Em đi theo hướng phát ra tiếng hét thì nhìn thấy một người đàn ông đang bị rách một vết nhỏ trên vai, còn có một đám người mặc đồ đen vay quanh anh ta. Em đoán đây không phải người tầm thường rồi. Em tiếp cận đến gần thì bị một tên mặc đồ đen chặn lại.

Tên đó quát vào mặt em "Cô là ai?".

Em lấy thẻ của bệnh viện ra đưa trước mặt tên đó "Tôi là bác sĩ nội trú khoa ngoại tổng hợp làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Vết thương của anh ta cũng không nặng lắm, để tôi xem xét một chút".

Sau khi xem qua thẻ của em, đám người áo đen cũng dạt ra một bên để em tiến gần đến chỗ người đàn ông được họ gọi là "ngài Park".

Cỏ vẻ như hắn ta đã mất không ít máu nên không thể đứng nữa mà chỉ ngồi yên tại chỗ thôi. Em quỳ xuống kế hắn. Em nhìn sơ qua vết thương thì thấy đây không phải một vết thương sâu, do những người kia không biết cầm máu nên hắn bị choáng thôi. Vết thương này chỉ cần làm sạch, khâu lại rồi băng bó là được.

Em đứng dậy, nói với người mặc đồ đen "Giúp tôi đưa anh ta lên trên tầng 7, phòng 1306. Tôi sẽ khâu vết thương và kê cho anh ta một ít thuốc giảm đau. Không cần đi đến bệnh viện đâu".

Anh ta hơi bối rối, không biết quyết định thế nào nên quay lại nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông kia nhìn em rồi gật đầu đồng ý.

Vậy là em cùng đám người kia đưa người đàn ông đó lên phòng mình. Do không muốn nhiều người lạ bước vào nhà nên em chỉ cho phép một người nữa đi cùng hắn vào trong. Đỡ hắn ngồi xuống ghế trong phòng khách, em đi vào trong, lấy ra túi đồ cứu thương. Em làm sạch tay rồi đeo găng tay y tế sau đó lấy đồ dùng ra chuẩn bị khâu vết thương cho hắn. Em lấy trong túi áo ra một viên kẹo dâu, bóc vỏ rồi đưa đến miệng hắn. Từ đầu đến giờ hắn không nói chuyện, đến giờ em mới nghe được giọng của hắn, là một giọng nói khó nghe như tên Kim SeokJin vậy.

Hắn nhìn em, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu "Cái gì đây?".

Em cười rồi nhét viên kẹo vào miệng hắn "Anh ăn đi! Khâu sống sẽ khá đau đó. Ăn một chút đồ ngọt sẽ giúp anh dễ chịu hơn".

Bắt tay vào khâu vết thương, mất khoảng 15 phút em mới vệ sinh và khâu xong. Dùng gạc băng bó lại cho hắn xong em lấy cho hắn 2 liều thuốc giảm đau.

Xong xuôi em tiễn hắn ra cửa rồi đưa thuốc cho hắn kèm lời dặn dò "Đây là 2 liều thuốc giảm đau. Khi nào về đến nhà anh uống 1 liều, liều còn lại thì uống vào sáng mai. Tuần sau anh đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul khoa cấp cứu tìm tôi, tôi sẽ cắt chỉ cho anh. Tôi là bác sĩ Cha Areum".

Không biết hắn nghĩ gì mà mà rút trong túi áo ra một tờ chi phiếu trị giá 10 triệu won đưa cho em.

Em nhìn tờ chi phiếu trên tay hắn rồi bật cười "Anh nghĩ tôi giúp anj vì số tiền này sao? Tôi dù không giàu nhưng không thiếu thốn đền mức đó. Mong anh sẽ đến tìm tôi đúng hạn để tháo chỉ. Tôi không muốn bệnh nhân của mình bị nhiễm trùng chỉ vì vài mũi khâu đâu".

Em dứt khoát đóng cửa lại rồi quay vào nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc năng suất vào ngày mai.

Bên ngoài cửa, "ngài Park" nở nụ cười không mấy trung thực rồi rút điện thoại ra gọi cho một người được lưu tên trong danh bạ là "Kim già". Đầu dây bên kia lập tức nhấc mấy.

"Có chuyện gì vậy, Park JiMin?".

Hoá ra "ngài Park" chính là Park JiMin, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin.

"Tôi vừa mới gặp một người. Tôi cảm thấy người này cũng khá kì lạ đó".

"Là ai?".

"Bác sĩ Cha Areum".

"Cái gì cơ? Cậu gặp cô ta ở đâu?".

"Tháng trước tôi vừa chuyển đến sống ở một khu căn hộ cao cấp để tiện làm việc ở trụ sở gần đó. Không biết may mắn thế nào mà lại chuyển vào căn hộ kế bên nhà của Cha Areum. Cả tháng sống ở chỗ này, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô ta".

"Cậu gặp cô ta trong trường hợp nào vậy?".

"Lúc nãy, đang trên đường đi làm về thì bị một tên đến gây sự. Hình như hắn cũng không biết tôi là Park JiMin, chỉ đơn giản là muốn ra oai với bạn gái rồi nhận vơ xe tôi là xe của hắn thôi. Chẳng hiểu kiểu gì mà hắn mang cả dao theo, nhân lúc đám vệ sĩ không chú ý thì chém qua vai tôi. Vết thương không sâu lắm. Về đến bãi đổ xe thì bị choáng rồi gục xuống. Không biết cô ta ở đâu xuất hiện rồi khâu lại, băng bó rồi còn kê cả thuốc giảm đau cho tôi. Hẹn tôi 1 tuần sau đến bệnh viện của cậu gặp cô ta để tháo chỉ".

"Khâu lại? Vậy là cậu vào được nhà cô ta rồi sao?".

"Ừm! Là một căn nhà lạnh lẽo. Chắc là cô ta sống một mình, không có bạn trai. Đồ dùng trong nhà cũng đều là loại cao cấp. Có vẻ như cuộc sống một mình của cô ta khá ổn".

"Cậu còn biết thêm thông tin gì không?".

"27 tuổi, cao 1m63. Gia đình có 3 người, cô ta là con một. Bố mẹ sống ở thành phố Pocheon".

"Còn các mối quan hệ lân cận thì sao?".

"Cái đó thì để điều tra mới biết được. Thôi tôi cúp đây. Mai gặp!".

"Ừ, mai gặp!".

_____

Hôm sau em đến bệnh viện sớm hơn, 7h em đã có mặt ở bãi đổ xe rồi. Vì hôm nay là ngày trực của em nên phải đi sớm để sắp xếp đồ vào phòng chung của bác sĩ. Em làm việc trong cùng một phòng với bác sĩ Oh. Nhưng tối ở lại chỉ có một người thôi.

Buổi sáng hôm nay khá mát mẻ. Do đến sớm nên hiện giờ trong khoa chỉ có em và bác sĩ Kang thôi. Em lấy một cái ghế đến ngồi kế bên điện thoại bàn để chờ cuộc gọi đến. Bác sĩ Kang thấy vậy cũng đến bắt chuyện với em.

"Này, bác sĩ Cha!".

"Hửm? Có chuyện gì sao, bác sĩ Kang?".

"Cô không cần gọi tôi là bác sĩ Kang đâu. Cứ gọi là HyunKi được rồi".

"Được! Vậy anh cũng có thể gọi tôi là Areum nếu anh muốn".

"Cô mới 27 thôi phải không?".

"Đúng vậy! Còn anh thì sao?".

"Tôi 29".

"Vậy là lớn hơn rồi".

Chỉ vừa nói được vài câu đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Em chụp ngay vào điện thoại, nhấc máy. Nghe xong em dập điện thoại xuống rồi quay sang nói với bác sĩ Kang "Có một cô gái bị tai nạn xe đang trên đường đến đây. Tôi cần anh giúp tôi kiểm tra xương sườn của cô ấy và gọi y tá Woo, bác sĩ Im đến đây".

Bác sĩ Kang liền đi chuẩn bị máy X-ray di động và gọi cho mọi người. Em cởi bỏ áo blouse, mặc áo bảo hộ vào rồi mang khẩu trang và găng tay để chuẩn bị đón bệnh nhân.

5 phút sau bệnh nhân đã được chuyển đến nơi. Em chạy đến đón lấy băng ca rồi đẩy bệnh nhân vào phòng ghép lai. Đưa bệnh nhân lên giường bệnh xong thì nhân viên y tế cũng rời đi. Bác sĩ Im và y tá Woo đã có mặt. Y tá Woo không chậm trễ mà liền đo chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân rồi báo cáo với em.

"Y tá Woo, chỉ số sinh tồn thế nào?".

"Huyết áp 100/70 và nhịp tim 110. Tuy nhiên độ bão hoà máu không ổn, chỉ ở mức 75%".

Em lây người bệnh nhân nữ nằm trên giường. Miệng liên tục gọi cô ấy.

"Bệnh nhân, bệnh nhân, cô có nghe tôi nói không?".

Y tá Woo vỗ vai em "Tôi thấy hơi thở của bệnh nhân không ổn".

Em liền dùng tay sờ đến vị trí phổi của bệnh nhân "Phải, phổi của cô ấy không ổn".

Bác sĩ Oh và y tá Jeong không biết từ lúc nào đã đến và đứng kế bên em. Bác sĩ Oh lên tiếng "Là tổn thương phổi sao, bác sĩ Cha?".

Em lắc đầu "Không đâu, tôi nghĩ là cô ấy bị hen suyễn. Y tá Woo, chuẩn bị siêu âm và liên lạc với khoa hô hấp đi. Y tá Jeong mang dụng cụ đến giúp tôi, tôi sẽ đặt nội khí quản cho bệnh nhân".

Y tá Jeong mang dụng cụ đến đưa cho em nhưng chưa kịp đặt nội khí quản thì đã nghe tiếng bác sĩ Kang.

"Tôi tìm được thông tin y tế của cô ấy trong điện thoại. Cô ấy bị hen suyễn, xơ phổi và thậm chí còn bị tăng huyết áp phổi".

Em thở dài, bầu không khí rơi vào trầm ngâm. Nhưng nếu em chậm trễ thì bệnh nhân sẽ càng nguy hiểm hơn. Gạc bỏ suy nghĩ trong đâu, em tiến hành đặt nội khí quản.

Xong xuôi gọi bác sĩ Kang mang máy siêu âm đến và nhờ y tá Woo tiêm thuốc cho bệnh nhân "Bác sĩ Kang, mang máy siêu âm đến giúp tôi. Y tá Woo, cô tiêm cho bệnh nhân một ống turbe nhé".

Nhận lấy đầu dò từ tay bác sĩ Kang, em tiến hành siêu âm cho bệnh nhân. Kết quả em nhận được làm em lắc đầu ngao ngán "Lá lách bị vỡ hoàn toàn. Hình như còn xuất huyết ở thận nữa, thận trái chảy đầy máu".

Bác sĩ Kang tiếp lời em "Nếu bị huyết áp phổi thì việc phẫu thuật khá nguy hiểm phải không?".

Em gật đầu "Ừm, đúng vậy! Nhưng trước phải xét nghiệm máu trước và xem xét dựa trên kết quả ABGA".

ABGA: khí máu động mạch.

Bệnh nhân tạm thời đã trong tình trạng có thể kiểm soát được nhưng tính mạng vẫn nguy hiểm. Cần được phẫu thuật ngay. Em trước giờ chưa từng gặp ca nào như vậy cả nên chưa có một tí kinh nghiệm nào. Trong lúc em đang đắn đo thì một người phụ nữ đứng tuổi đến nói chuyện với em.

"Cô bác sĩ ơi! Làm ơn, xin cô hãy cứu lấy con gái tôi".

Bà ấy cầu xin khẩn thiết đến nổi chấp tay lạy em. Em đỡ bà ấy sang băng ghế gần đó ngồi xuống. Bà ấy thì luôn miệng cầu xin em.

"Làm ơn đi mà cô bác sĩ! Con gái tôi chỉ mới 20 tuổi thôi, nó rất muốn sống".

Em vỗ về bà ấy "Bác à! Bác bình tĩnh lại đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp con gái bác. Dù kết quả xét nghiệm không tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Bác hãy nghỉ ngơi và chờ kết quả từ tôi đi".

Bà ấy là mẹ của nữ bệnh nhân em vừa cấp cứu bên trong. Sau khi trấn an bà ấy, em rời đi đến một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh để suy nghĩ. Trong đầu em hiện lên hình ảnh của một người. Đó là Kim SeokJin, em sẽ nhờ hắn thực hiện ca này. Nhưng em lại không tin tưởng tay nghề của hắn, em chỉ suy nghĩ đơn giản là hắn được người đời tâng bốc quá mức thôi nhưng đây là dịp để em kiểm chứng. Lần này em sẽ lui về làm phụ tá.

Em chạy đến phòng hắn. Đứng trước cửa phòng, em gõ cửa 3 cái rồi mới mở cửa bước vào. Hắn ngồi chễm chệ trên bàn làm việc nhìn em. Em chào hắn cho có lệ rồi đi ngay vào vấn đề chính.

"Giáo sư Kim! Vừa nãy có một bệnh nhân nữ 20 tuổi được chuyển đến đây vì bị xe đâm. Cô ấy bị hen suyễn, xơ phổi và tăng huyết áp phổi. Hiện tại lá lách đã dập nát, xuất huyết thận và thận trái thì đầy máu. Sau khi xem xét kết quả ABGA thì kết quả cho thấy không ổn lắm nhưng tôi muốn giáo sư xem xét lại và làm phẫu thuật cho cô ấy nếu có thể".

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn em bằng ánh mặt có chút sâu xa "Cha Areum, cô thật là kì lạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro