3. Bác sĩ Cha hay thực tập sinh Cha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin mất hơn 5 phút suy nghĩ rồi mới tập trung xem kết quả xét nghiệm một cách nghiêm túc. Sau khi xem xong, hắn ta nhìn em rồi cười cợt rồi nói bằng cái giọng đáng ghét của hắn.

"Tôi sẽ phẫu thuật ca này. Cô sẽ là phụ tá của tôi, bác sĩ Cha Areum"

Hắn đứng dậy ra ngoài, em cũng theo sau hắn để đi thay đồ chuẩn bị phẫu thuật. Phòng phẫu thuật đã được bác sĩ Im và y tá Jeong chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi thay đồ phẫu thuật và rửa tay vô khuẩn. Em và hắn cùng nhau bước vào phòng phẫu thuật. Nhưng thay vì đứng ở vị trí mổ chính thì hắn lại đứng ở vị trí phụ tá. Em hiểu ra ý định của hắn nên liền đứng sang vị trí mổ chính rồi nói bằng giọng gấp gáp.

"Thời gian trễ hơn tôi nghĩ nên tôi sẽ cố gắng cầm máu nhanh nhất có thể"

Hắn đưa dao mổ cho em.

"Không cần, cô cứ làm với tộc độ bình thường đi. Phần còn lại tôi sẽ có cách giải quyết"

Em nhận lấy dao mổ.

"Được! Bắt đầu thôi bác sĩ Im, y tá Jeong, Giáo sư Kim"

Em tiến hành dùng dao cắt mở phần bụng của bệnh nhân ra rồi dùng kéo hỗ trợ thêm. Nhưng máu nhiều hơn em tưởng, chúng đổ ra ngoài như một dòng thác làm em hơi bất ngờ. Em hơi mất tập trung một chút nhưng trong lúc đó Kim SeokJin đã kéo em ra khỏi bầu không khí căng thẳng bản thân tự tạo ra.

"Bác sĩ Cha Areum, mau bình tĩnh lại và tiếp tục đi. Y tá Jeong, mang gạc đến, mang nhiều vào"

Y tá Jeong liền đưa gạc cho em.

"Vâng, thưa giáo sư"

Em nhìn qua bác sĩ Im.

"Cô bé sẽ cầm cự được chứ?"

Bác sĩ Im gật đầu.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô bé cầm cự đến khi phẫu thuật kết thúc. Y tá Jeong, mang đến cho tôi 5 đơn vị RBC và FFP. Tôi sẽ bắt đầu hệ thống truyền dịch cấp".

Kim SeokJin nhếch môi.

"Phải vậy chứ, Cha Areum!"

Một lúc sau em đã cầm được máu. Phần còn lại là của Kim SeokJin. Hắn khởi động tay xong liền nhìn em.

"Được rồi, đổi chỗ nào, Cha Areum"

Em và hắn đổi chỗ với nhau. Em đứng ở vị trí phụ tá để hỗ trợ hắn. Nhưng em không ngờ bản thân lại được chiêm ngưỡng một màn phẫu thuật mĩ mãn như vậy. Không, đó không phải là phẫu thuật mà là một cuộc trình diễn tuyệt đẹp của hắn. Từng cử chỉ nhỏ, từng đừng dao, mũi khâu mạch máu của hắn làm em không thể nào rời mắt. Kĩ thuật đạt đến mức hoàn hảo. Nó làm em say đắm, cứ muốn nhìn theo đôi tay của hắn thôi. Giờ thì em đã biết vì sao hắn được tâng bốc rồi. À không, đó không còn là tâng bốc nữa. Đó là những lời đúng sự thật. Hắn thật sự là một "Phù thuỷ phẫu thuật" như lời đồn.

Bước cuối cùng là khâu lại. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ 7h tối. Hắn bỏ dao mổ xuống, đi ra ngoài và giao lại phần cuối cùng cho em.

"Cha Areum, khâu lại đi!"

"Vâng, thưa giáo sư"

Em khâu vết mổ lại rồi cũng đi ra ngoài. Ca phẫu thuật này đúng là quá hoàn hảo, không chê vào đâu được. Hắn rút ngắn thời gian mổ lại thay vì 8 tiếng mà chỉ còn 5 tiếng hơn. Đúng là sự tinh hoa của phẫu thuật. Ca phẫu thuật vừa rồi trông "bình yên, lãng mạn" đến lạ thường.

Em cởi áo choàng phẫu thuật ra rồi quay về phòng làm việc để tìm chút gì đó để em. Trong lúc đi do không chú ý mà em va vào một người đàn ông khá cao lớn. Em ngã đập mông xuống đất. Xương cốt sau làm phẫu thuật và hơn 4 tiếng cấp cứu cho các ca khác làm em đau nhức không thôi. Đang xoa xoa cái mông nhỏ thì người đàn ông kia đưa tay ra muốn em nắm lấy để đỡ dậy nhưng em lại đẩy hắn ra rồi tự mình đứng dậy.

Nãy giờ hắn không chú ý, đến giờ hắn mới nhìn được rõ mặt em. Em và hắn 4 mắt nhìn nhau. Em nhíu mày lại.

"Anh là người họ Park mà tôi khâu vết thương hôm qua phải không?"

Hắn chỉ vào vai rồi gật đầu.

"Đúng vậy! Vết thương hôm nay đã không còn đau nữa"

Em có thói quen ghi chép lại tên tất cả các bệnh nhân em đã từng chữa trị nhưng hắn thì vẫn chưa có trong sổ tay. Nên em cần phải hỏi thông tin của hắn để ghi chép lại.

"Anh có thể cho tôi biết tên được không?"

"Cô không biết tôi thật sao?"

"Tôi đã gặp anh bao giờ đâu mà biết"

"À...ừm...Tôi là Park JiMin"

"Có thể biết thêm cả tuổi không?"

"Được! 34 tuổi"

"Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại vào tuần sau!"

"Chào cô!"

"Tạm biệt!"

Em quay lưng bỏ về phòng, có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút sau một ngày mệt mỏi.

_____

Sau khi gặp em, Park JiMin đến thằng phòng của Kim SeokJin. Hắn không cần gõ cửa mà cứ thể xông thẳng vào bên trong. Kim SeokJin có vẻ đã quen với chuyện này nên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt cả. Park JiMin ngồi xuống sofa. Hai người đàn ông quyền lực mặt đối mặt với nhau và họ nói về em. Park JiMin là người mở lời trước.

"Kim già! Tôi vừa gặp Cha Areum trên đường đến đây"

"Tôi vừa thực hiện xong một ca mổ với cô ta"

"Mà này! Cô ta không biết đến Park JiMin này luôn đấy"

"Nhìn cô ta giống người bình thường lắm sao? Ngay từ lần đầu gặp đã thấy cô ta khác biệt rồi. Một cô nhóc bé nhỏ như vậy mà đòi đánh bại cả tôi cơ đấy, cô ta còn thất lễ với tôi"

"Ồ...Hoá ra Bộ trưởng Kim cũng có ngày bị khinh thường. Phải kể cho 5 người kia nghe mới được"

"Vào chuyện chính đi. Cậu điều tra được gì rồi?"

"Cô ta sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Nên tiền học đều là chi trả bằng học bổng của Chính phủ mà cô ta lấy được"

"Còn gì nữa không?"

"2 năm trước, cô ta tham gia vào ca mổ với tư cách là phụ tá và bệnh nhân đã chết ngay trên bàn mổ. Toàn bộ trách nhiệm đều bị tên bác sĩ mổ chính Yu YeJun ở Bệnh viện ID Hàn Quốc đổ cho Cha Areum. Cô ta bị tước chứng chỉ hành nghề. Năm đó chỉ mới 25 tuổi. Phiên toà xét xử kéo dài đến 2 năm, mới tháng trước cô ta được giải oan và quay lại làm việc"

"Hoá ra vụ việc bác sĩ phẫu thuật sau khi sử dụng đồ uống có cồn gây ra sơ suất đáng tiếc chấn động Đại Hàn là của cô ta. Vụ đó đã được cấp dưới xử lí nên cũng không đến tai tôi"

Kim SeokJin lấy điện thoại bàn gọi đến số máy trong phòng làm việc của em. Em nhấc máy và nhận lại được sự ra lệnh thô lỗ của hắn.

"Cha Areum, đến phòng tôi nhanh lên"

Em bực bội lắm nhưng cũng phải ráng vác mặt đến phòng hắn. Vừa vào phòng đã gặp ngay Park JiMin, em gượng gạo vẫy tay chào hắn.

"Chào anh Park!"

Nhưng trái ngược với em, Park JiMin có vẻ khá vui.

"Chào bác sĩ Cha!"

Kim SeokJin lôi từ trên kệ sách của hắn xuống 5 bộ tài liệu lớn. Hắn bê đến trước mặt em. Theo phản xạ tự nhiên em nhận lấy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Em đưa cho em một chiếc thẻ mới đồng thời tháo chiếc thẻ bác sĩ của em ra.

"Từ giờ cô sẽ phải làm thực tập sinh trong vòng 24 tháng. Khi nào tôi cho phép cô mới được mổ chính, còn lại thì làm phụ tá cho tôi"

Em nhăn mặt lại như khỉ vậy, chẳng nể nan gì mà chỉ thẳng tay vào mặt Kim SeokJin.

"Kim SeokJin! Anh có bị điên không? Tôi đường đường là bác sĩ nội trú mà giờ anh lại đày tôi xuống làm thực tập sinh? Tôi không đồng ý đâu"

Kim SeokJin cười lớn.

"Cô nghĩ sao nếu cả bệnh viện này biết cô là người uống rượu rồi làm phẫu thuật gây ra cái chết cho bệnh nhân ngay trên bàn mổ"

Vụ việc đó không biết từ khi nào đã hằn sâu vào kí ức của em một nổi ám ảnh khó quên. Làm em nhớ lại những tháng ngày bị người ta chửi bới, ghẻ lạnh trong nổi oan ức. Dù đã được giải oan nhưng một bộ phận vẫn cho rằng em là người phẫu thuật chính. Tên Yu YeJun chết tiệt đó! Hắn đã phá huỷ 2 năm tuổi trẻ của em. Nếu như không vướng vào vụ việc đó thì em đã có thể làm việc như một bác sĩ bình thường. Không nhát tay trong những ca mổ khó như hôm nay rồi.

"Tôi đồng ý trở về làm thực tập sinh. Đã vừa lòng anh chưa? Giáo sư Kim?"

Kim SeokJin tỏ vẻ cao thương, đeo chiếc thẻ thực tập sinh vào cổ cho em.

"Trong 24 tháng tiếp theo, cô hãy đọc hết và ghi nhớ chồng tài liệu này và học tập thật tốt nhé. Thực tập sinh Cha!"

Em như chết đứng. Ôm đóng tài liệu và cái danh thực tập sinh chết tiệt mà tên Giáo sư già nua kia vừa trao cho em. Em bước ra khỏi phòng hắn như người mất hồn. Trở về phòng làm việc, em ghào thét tức tưởi, không ngừng chửi rủa Kim SeokJin.

"Tên giáo sư chết tiệt! Anh nghĩ là tôi sợ anh sao? Nếu không phải vì chuyện đó thì tôi đã đấm vào mặt anh rồi đó, Kim SeokJin"

"Aisss...Tên già nua! Đã già nua lại còn đáng ghét, khó tính, khó chịu, khó chiều. Mặt thì lúc nào cũng lạnh như bị hâm vậy. Người thì to cao như cái cột điện di động. Kim SeokJin, tôi ghét anh nhất trên đời này!"

"Người phụ nữ cưới được anh là nghiệp 3 đời giải không hết mới bị phạt kết hôn với anh. Có chó mới thèm lấy anh về làm chồng. Có cho tôi 400 tỷ won tôi cũng không thèm nhìn cái mặt khó ưa của anh"

"Chờ đi, tên già! 24 tháng nữa tôi sẽ leo lên đầu anh ngồi cho xem. Hãy đợi đấy, nu ba ca chi!"

Có lẽ em cũng không ngờ đến trong phòng làm việc có lắp đặt CCTV. Và người lắp nó chính là "tên già nua". Hắn ngồi ở phòng làm việc, mặt tối sầm lại. Trong khi đó Park JiMin thì cười phá lên khi thấy bạn thân bị một cô nhóc nhỏ hơn tận 10 tuổi chửi rủa như con không đẻ. Park JiMin còn cẩn thận trích đoạn CCTV ra gửi cho 5 người còn lại cùng cười chung với hắn.

Quay lại phía em. Những ca cấp cứu hôm nay đều được em giải quyết ổn cả. Nhưng nhìn bác sĩ Kang, bác sĩ Oh, bác sĩ Im, bác sĩ Choi, y tá trưởng Go, y tá Woo và y tá Jeong cứ ra vào phòng phẫu thuật còn em thì cứ cấp cứu và chuẩn đoán chứ không được phuẫu thuật làm em thật sự rất khó chịu. Nhắc mới nhớ từ lúc hắn giáng chức em tới giờ thì không thấy hắn ló mặt ra. Nhưng mà hình như Park JiMin là bạn của hắn thì phải. Nghe đến tên Park JiMin em cứ có cảm giác quen thuộc, em đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Đúng lúc bác sĩ Kang đi ngang qua, em liền kéo tay bác sĩ Kang lại để hỏi chuyện.

"Anh Huynki!"

"Có chuyện gì vậy Areum?"

"Anh có biết người tên là Park JiMin không?"

"Park JiMin? Em không biết anh ta thật sao?"

"Anh ta là ai chứ?"

"Là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin. Bạn thân của Giáo sư Kim nhà ta"

"Em không chung nhà với tên Kim đó"

"Mà này Areum...Nhìn em có vẻ không thích Giáo sư lắm thì phải"

"Vâng, chính là vậy!"

Từ giường bệnh trong góc phát ra tiếng kêu dài của máy theo dõi chỉ số sinh tồn. Bệnh nhân ngừng tim rồi. Em bỏ ngang cuộc trò chuyện với bác Kang. Chạy ngay vào trong.

Mạch của bệnh nhân đã ngừng đập. Em nhảy lên trên giường, tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân. Hỗ trợ em có y tá Woo và y tá trưởng Go. Em không ngừng ép tim của bệnh nhân, mong rằng nó sẽ đập trở lại.

"Tiêm adrenaline cho bệnh nhân đi, y tá trưởng"

"Tôi làm ngay đây"

Sau 15 phút cố gắng, cuối cùng mạch của bệnh nhân đã đập trở lại. Em thở phào nhẹ nhõm rồi giao bệnh nhân lại cho bác sĩ Oh rồi trở về phòng nghỉ.

Đã là chiều tối rồi mà em chưa ăn gì cả. Nhân lúc mọi người chưa về, em sẽ đi ăn một cái gì đó rồi quay lại chuẩn bị cho ca trực khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro