4. Tiệc chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lái xe vào khu trung tâm Seoul. Tìm một nhà hàng khá ổn. Em đậu xe bên đường rồi đi vào bên trong nhà hàng. Nhân viên bên trong chạy ra tiếp đón em khá chu đáo.

"Kính chào quý khách! Chúng tôi rất vui vì cô đã chọn nơi này để dùng bữa. Mời cô vào trong!"

Em theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến một bàn trong góc khuất. Nhân viên đưa thực đơn cho em chọn món. Trải qua một ngày mất sức làm em chỉ muốn ăn thịt thôi nên em đã order một đĩa beef steak. Đáng lẽ khi ăn beef steak phải có một ly rượu vang nhưng em còn phải trực nữa nên chỉ dùng nước lọc thôi.

Sau khi nhận order xong, nhân viên đi vào trong còn em thì ngồi chờ món. Nhìn xung quanh thì nhà hàng này cũng khá ổn. Không gian ấm cúng, nội thất sang trọng.

Chờ một lúc thì đồ ăn của em cũng được mang lên. Mùi hương ngào ngạt từ miếng steak làm thức tỉnh vị giác của em. Một tay cầm dao, một tay cầm dĩa, cắt một miếng thịt đầu tiên. Em nghĩ miếng thịt mềm thơm như vậy sẽ tan ngay trong miệng em, thật là đón chờ. Đưa được miếng thịt vào miệng, em thoả mãn nở nụ cười.

Ăn xong bữa ăn, em thanh toán rồi ra xe trở về bệnh viện. Khi em trở về bệnh viện cũng là lúc mọi người tan ca ra về. Em tắm rửa, thay đồ rồi ngồi ở khoa cấp cứu để hỗ trợ bệnh nhân nhanh nhất có thể.

May là tối qua mọi thứ đều ổn cả, không có bệnh nhân nào gặp vấn đề. Hôm sau em được nghỉ buổi sáng, đến chiều mới đến bệnh viện. Vậy là em về nhà, nấu một bữa thật ngon để lấp đầy cái bụng đói rồi leo lên giường ngủ một giấc dài đến chiều.

_____

14h em có mặt tại bệnh viện. Bước vào khoa, em thấy mọi người đang trò chuyện với nhau thì cũng đi đến để nhập cuộc. Thấy em đến, y tá trưởng liền nhanh nhẩu nói.

"Thực tập sinh Cha! Giáo sư gọi cô lên phòng của anh ấy có việc cần làm"

Em há hốc mồm ngạc nhiên. Em tưởng không ai để ý đến chiếc thẻ thực tập sinh chứ. Nhưng có vẻ là cả cái bệnh viện này đều biết hết rồi. Em xua tay tỏ ý không thích.

"Mọi người cứ gọi tôi là bác sĩ Cha hoặc là Areum như thường lệ đi. Tôi thấy cách gọi kia không phù hợp với tôi chút nào"

Y tá Jeong nhìn em bằng ánh mắt long lanh.

"Không được đâu thực tập sinh Cha! Giáo sư Kim đã dặn dò bọn tôi phải gọi cô như vậy. Nếu trái lệnh, hậu quả bọn tôi không gánh nổi đâu"

Em nghe đến hắn thì tức đến độ dậm chân thật mạnh xuống sàn. Em đi vào phòng làm việc cất túi, mặc áo blouse vào rồi đi đến phòng của hắn.

Đứng trước cửa phòng, em gõ cửa 3 cái rồi mới vặn tay nắm mở cửa. Vẫn như cũ, hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế công thái học cao cấp kia, liếc mắt nhìn em. Em đi đến sofa, ngồi xuống luôn mà không cần lời mời của hắn.

"Giáo sư tìm tôi có việc gì?"

"Từ nay, tất cả các ca phẫu thuật và các chuyến công tác của tôi cô đều phải tham gia. Bệnh nhân của tôi cũng là bệnh nhân của cô. Thời gian tới hãy sẵn sàng đón nhận địa ngục đi, thực tập sinh Cha"

Em cười đểu với hắn.

"Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Tôi đây chưa ngán ai bao giờ. Để xem anh dây dưa với tôi được bao lâu. Tôi sẽ làm anh phát điên sớm thôi, Kim SeokJin"

"Đi thôi, thực tập sinh Cha. Có một ca phẫu thuật đang đợi chúng ta ở phòng số 2"

Hắn đứng dậy, khoác áo blouse vào rồi đi ra ngoài. Em đi theo sau hắn. Như thường lệ, sau khi chuẩn bị xong thì em và hắn bước vào phòng mổ. Cứ tưởng hắn sẽ như hôm qua, để em thực hiện giai đoạn đầu nhưng không. Em định bước đến vị trí mổ chính thì đã bị hắn kéo lại.

"Thực tập sinh thì không được mổ chính. Đứng sang vị trí phụ tá đi"

Em ngậm đắng nuốt cay, sang vị trí phụ ta đứng. Công việc của em chỉ có đưa dụng cụ cho hắn và hỗ trợ một vài thao tác như giữ kẹp thôi. Đến cuối, hắn giao cho em khâu vết mổ lại rồi bỏ ra ngoài. Em chỉ đành khâu lại theo lời hắn thôi.

Phẫu thuật kết thúc, hắn trở về phòng làm việc. Còn em thì phải hoàn thành mấy cái nghiên cứu còn dang dở chết tiệt của hắn. Em tốn hơn 3 tiếng chỉ để đọc chồng tài liệu đó và xem xét một số chi tiết nhỏ. Trong lúc đó em nhận ra đóng tài liệu kia đều là ghi chép lại những cuộc đại phẫu trong sự nghiệp của Kim SeokJin tính đến thời điểm hiện tại. Hoá ra hắn cũng tham gia nhiều ca mổ lớn đến vậy.

Em phải công nhận một điều là hắn ghi chép cực kì chi tiết. Còn có cả hình ảnh minh hoạ do chính tay hắn vẻ. Quả là giáo sư có khác. À mà em có công nhận hắn đâu chứ.

Em ngồi trong phòng làm việc đến tận chiều mới ra ngoài. Hôm nay em cảm thấy hơi lạ. Các ca cấp cứu không đến dồn dập như những lần trước. Sáng giờ em chỉ vào phòng mổ có 1 lần. Không ra vào liên tục như hôm trước.

Em đi ra ngoài tìm mọi người để nói chuyện. Họ đang đứng tán gẫu với nhau. Em đi lại tham gia cùng họ.

"Tan làm xong chúng ta đi ăn cùng nhau đi"

Bs Im "Được đó! Từ hôm thực tập sinh Cha đến đây, chúng ta vẫn chưa có tiệc chào mừng"

"Vậy tan làm chúng ta cùng ăn một chầu thịt nướng nhé! Tôi mời!"

Bs Oh "Hoan hô! Đúng là thực tập sinh Cha Areum có khác nha"

_____

Tan làm, em và mọi người lái xe đến quán thịt nướng trong một con hẻm nhỏ. Dù là quán nhỏ, ít người biết đến nhưng thịt thì ngon phải gọi là số 1 luôn.

Bước vào trong, mọi người lựa một bàn ưng ý rồi ngồi xuống để bắt đầu gọi món. Tổng cộng có 8 người tính luôn cả em nên khá là đông vui. May là hôm nay nhờ được một vài bác sĩ ở khoa khác trông hộ khoa cấp cứu nên mọi người mới được đi ăn đông đủ như thế này.

Đồ ăn ra đến, mọi người cùng nhau nướng thịt, ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Trách nhiệm của người thầy thuốc không cho phép mọi người lơ là với công việc trong bất kì giây phút nào nên hôm nay chỉ uống trà đá chứ không uống đồ uống có cồn.

Y tá Go "Chúng ta cùng nâng ly lên chúc mừng nào!"

All "Chúc mừng bác sĩ Cha Areum gia nhập vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul"

Em vui đến độ cười tít cả mắt. Nhìn mọi người xung quanh em cảm thấy như mình có thêm một đại gia đình. Có thêm những người đồng đội đáng tin cậy, luôn bên cạnh hỗ trợ mình. Em và mọi người ăn, nói chuyện, vui đùa cũng nhau rất vui vẻ.

Ở phía góc khuất của quán thịt nướng. Một bàn 7 người đang ngồi cùng nhau với mấy chai bia trên bàn. Trong 7 người đó có cả Kim SeokJin và Park JiMin. Hai người bọn hắn ngó ra phía ngoài, nơi phát ra từ "Cha Areum".

Park JiMin nhìn rất kĩ đến khi thấy rõ bóng dáng của em trong đó, còn có cả những người trong khoa cấp cứu. Hắn bật cười, vỗ vai Kim SeokJin.

"Này tên già nua! Cô thực tập sinh Cha Areum đang ngồi đằng kia kìa"

Kim SeokJin không trả lời mà chỉ lẳng lặng với nét mặt không mấy thoải mái. Kim SeokJin hắn cũng đâu có ưa gì em.

Trái ngược với sự khó chịu của Kim SeokJin. 5 người bạn còn lại của hắn lại rất chú tâm nhìn về phía em. Park JiMin lấy điện thoại ra, mở đoạn video hắn cắt ra từ CCTV cho 5 người kia xem.

"Tên giáo sư chết tiệt! Anh nghĩ là tôi sợ anh sao? Nếu không phải vì chuyện đó thì tôi đã đấm vào mặt anh rồi đó, Kim SeokJin"

"Aisss...Tên già nua! Đã già nua lại còn đáng ghét, khó tính, khó chịu, khó chiều. Mặt thì lúc nào cũng lạnh như bị hâm vậy. Người thì to cao như cái cột điện di động. Kim SeokJin, tôi ghét anh nhất trên đời này!"

"Người phụ nữ cưới được anh là nghiệp 3 đời giải không hết mới bị phạt kết hôn với anh. Có chó mới thèm lấy anh về làm chồng. Có cho tôi 400 tỷ won tôi cũng không thèm nhìn cái mặt khó ưa của anh"

"Chờ đi, tên già! 24 tháng nữa tôi sẽ leo lên đầu anh ngồi cho xem. Hãy đợi đấy, nu ba ca chi!"

Tiếng cười lớn phát ra từ một người trong đám bạn của SeokJin làm những người còn lại trong bàn cũng cười theo nhưng chỉ riêng hắn vẫn giữ nét mặt lạnh. Tên Jeon JungKook ngồi kế bên Kim SeokJin không ngừng chọc ghẹo hắn. Sau họ Jeon còn có Kim TaeHyung, Min YoonGi, Jung HoSeok và Kim NamJoon chọc Giáo sư Kim.

JK "Kim à! Không ngờ một tên có lòng tự trọng cao như anh lại bị một thực tập sinh nhỏ bé chửi rủa như vậy đấy. Đúng là làm tôi bất ngờ mà"

YG "Người nắm trong tay tài sản gấp mấy lần 400 tỷ won lại bị chê đến thậm tệ như vậy"

HS "Tôi tưởng cô ta sẽ muốn leo lên giường anh giống mấy người phụ nữ ngoài kia nhưng chắc là không rồi. Tôi thấy cô ta ghét anh còn không hết đấy nhé"

TH "Tôi thấy thực tập sinh đó xinh đẹp"

NJ "Tôi cũng thấy giống TaeHyung"

Kim SeokJin đập bàn, khó chịu nhìn hai tên họ Kim kia bằng ánh mắt như muốn đập vào mặt hai người đó đến nơi vậy.

"Tôi khiến cô ta sống không bằng chết vì đã dám khinh thường tôi. Các cậu đừng có ở đó mà khen ngợi cô ta. Phụ nữ trên đời này đều giống nhau cả thôi. Có xinh đẹp một chút cũng chả lợi ích gì cho chúng ta đâu. Tốt nhất đừng dây vào"

Tên Bộ trưởng Kim này đã nói vậy thì mọi người cũng đành im lặng thôi. Nhưng sâu bên trong 2 tên Bộ trưởng họ Kim kia, không có ý định nghe theo lời Giáo sư Kim đâu.

Bàn em đã ăn uống được một lúc khá lâu, còn bàn bên bọn hắn thì đã ngấm hơi men hết rồi. Không khí trong quán đang khá yên ổn thì bổng có một tiếng bể ly vang lên. Ai nấy đều ngó theo hướng phát ra tiếng động và em cũng vậy.

Dưới nền gạch là một người phụ nữ đứng tuổi đang thoi thóp. Theo phản xạ, em buông đũa rồi chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia. Sau khi xem xét một triệu chứng xong, em thở dài. Ngay sau em, bác sĩ và y tá còn lại cũng chạy đến xem tình hình và Kim SeokJin cũng không ngoại lệ.

Hắn lập tức chẩn đoán được ngay nhưng vừa định động tay vào người phụ nữ kia thì em lại ngăn hắn không cho chạm vào. Hắn cau mày nhìn em.

SJ "Cô làm gì vậy, Cha Areum? Tránh ra!"

"Ở yên đó đi! Trong người anh đang có cồn. Nếu sơ sảy thì hậu quả khó mà xử lí được. Anh đứng sang mộ bên đi. Tôi lo được"

Không biết hắn nghĩ gì mà lại làm theo lời em, lẳng lặng đứng sang một bên. Em đứng dậy quan sát xung quanh. Thấy được cây kéo, dao và chai rượu trên bàn của Kim SeokJin, em chạy đến lấy cây kéo và tiện tay lấy luôn chai rượu trên tay Kim NamJoon.

Trở lại bên cạnh người kia. Em dùng rượu sát khuẩn cây kéo và dao rồi lật người bà ấy lại. Dùng dao rạch một đường ở vị trí phổi rồi dùng kéo banh ra. Sau khi tạo một vết mổ thông vào với phổi, em vơ lấy chiếc ly và ống hút của một người gần đó. Em lấy ống hút đâm vào vết mổ rồi dùng ly hứng. Máu từ trong phổi theo đường ống hút chảy ra. Người phụ nữ đã có thể thở một cách dễ dàng hơn.

Bên ngoài, bác sĩ Im đã gọi xe cấp cứu đến. Nhân viên y tế mau chống đưa người phụ nữ đến bệnh viện. Mọi người cũng theo xe cấp cứu về bệnh viện để chữa trị cho người phụ nữ kia. Toàn bộ khách trong quán đều được đưa ra ngoài để lấy lời khai với cảnh sát để phòng trường hợp người phụ nữ kia bị đầu độc. Chắc chắn là 7 ngài Bộ trưởng không bị lấy lời khai rồi.

Em cũng tính đi theo cùng mọi người nhưng nhớ chực là chưa xin lỗi bạn của Kim SeokJin vì mới nãy em có hơi thất lễ.

Sau khi bệnh nhân được đưa đi. Em đứng lên, đi đến bàn của bọn hắn rồi thành tâm cúi đầu.

"Xin lỗi vì đã thất lễ! Tôi là bác sĩ nên cứu người là quan trọng nhất. Mong các anh hoan hỉ bỏ qua"

6 người đàn ông nhìn nhau, không ai nói câu nào. Lúc JiMin định lên tiếng thì bị SeokJin cướp lời.

SJ "Không sao! Cô về bệnh viện đi, thực tập sinh Cha. Bệnh nhân đang chờ cô phẫu thuật"

Em quay sang nhìn hắn.

"Vậy anh mau ra xe cùng tôi. Tôi sẽ đưa anh về bệnh viện. Dù gì anh cũng đã uống rượu, không thể tự lái xe được"

Hắn với em, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

SJ "Tôi về bệnh viện làm gì? Chẳng phải vừa nãy cô không cho tôi chạm vào bệnh nhân vì đã uống rượu sao?"

"Tay của anh có thể run. Nhưng tôi tin đầu óc vẫn còn minh mẫn. Anh chỉ cần đứng giám sát thôi. Tôi sẽ là người đứng ra phẫu thuật"

SJ "Một bác sĩ khi bước vào phòng phẫu thuật thì dù có thực hiện phẫu thuật khi trong người có cồn hay không thì vẫn là có tội. Cô muốn tôi bị bắt sao?"

"Anh là Bộ trưởng kia mà. Hãy tự mình giấu đi sự việc này. Tôi không nói, anh không nói, các bác sĩ khác cũng không nói. Vậy ai sẽ biết?"

SJ "Cô lấy gì mà tin những người trong khoa đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro