5. Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Kim SeokJin làm việc cùng với mọi người trong khoa cấp cứu đã gần 10 năm rồi. Nhưng hắn chưa bao giờ mở lòng với họ cả. Hắn chỉ nói chuyện với các sĩ và y tá khác trong phòng mổ dưới cương vị là bác sĩ mổ chính và phụ tá.

Em tưởng rằng mọi người sẽ vì vậy mà không thích hắn. Nhưng em đã nghĩ sai rồi. Làm việc ở bệnh viện một thời gian ngắn qua, em không ít lần thấy họ nói chuyện về hắn. Nào là "Hôm nay giáo sư ăn cơm chưa?", "Hay chúng ta bảo giáo sư về trước để nghỉ ngơi đi!", "Tuần này tôi sẽ trực thay giáo sư, tôi thấy anh ấy có vẻ mệt"...Và nhiều câu nói thể hiện sự quan tâm, lo lắng của những người khác giành cho hắn.

Vậy ra là trong khoa chỉ có mình em là ghét hắn thôi.

Quay lại với thực tại...

SJ "Cô lấy gì mà tin những người trong khoa đến vậy?"

"Chuyện này giải thích sau đi. Tôi lấy bản thân ra đảm bảo với anh. Giờ chúng ta đi thôi!"

Kim SeokJin định nói từ chối thì em chụp lấy tay hắn, kéo hắn ra ngoài. Đến bên chiếc ô tô, em mở cửa rồi đẩy hắn vào trong rồi nhảy lên ghế lái, nhanh như chớp phóng đến bệnh viện. Hắn và em cùng nhau rời đi, bỏ lại 6 người kia ngồi nhìn nhau.

JM "Các cậu có muốn đến bệnh viện chờ SeokJin không?"

NJ "Tôi đi!"

TH "Tôi cũng vậy!"

JK "Em sao cũng được!"

YG "Tuỳ mọi người"

JM "Vậy chúng ta đi!"

_____

Đến bệnh viện, em nhanh chóng kéo hắn xuống xe rồi vào trong chuẩn bị phẫu thuật. Bị ép đến bước đường này, hắn đành theo ý em. Em vào phòng phẫu thuật trước còn hắn thì theo phía sau. Bên trong có bác sĩ Im và y tá trưởng chờ sẵn.

"Giáo sư Kim, anh còn tỉnh táo phải không?"

"Ừ!"

"Tôi nghĩ là u sợi thần kinh và kèm theo là tắt nghẽn động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim trong lúc chuyển bệnh nhân từ quán ăn đến bệnh viện"

SJ "Cô xử lí động mạch vành bị tắt nghẽn bằng phương pháp bắt cầu đi. Còn về u sợi thần kinh, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ khoa ngoại thần kinh để xử lí sau"

"Rõ! Tôi tiến hành phẫu thuật đây, Giáo sư Kim"

Bây giờ đã là 23h50 tối, ca phẫu thuật này có lẽ sẽ kéo dài trong vòng 4 tiếng nếu bệnh nhân ổn.

Ca phẫu thuật khá suôn sẻ cho đến lúc 1h14 sáng. Do mệt mỏi nên em đã sơ suất cắt trúng vào động mách khiến máu bắn thẳng vào mặt em. Kim SeokJin đứng một bên quan sát không khỏi lo lắng về tịnh trạng của em và bệnh nhân bên trong phòng phẫu thuật.

"Này Cha Areum! Tỉnh táo lại đi! Chỉ còn một chút nữa thôi, cô phải gắng lên"

Máu văng tung toé, y tá trưởng liền mang gạc đến cầm máu lại. Sau tiếng quát của Kim SeokJin, em lấy được bình tĩnh trở lại và khâu lại động mạch bị cắt trúng rồi tiến hành phẫu thuật bắt cầu như thường.

Trụ được đến khoảng 1h14, chỉ còn một vài thao tác đơn giản và khâu lại nữa thôi là xong nhưng sức lực của em không cho phép nữa. Em buông dao mổ xuống, quay ra nhìn hắn.

"Giáo sư, tôi không trụ nổi nữa rồi. Anh gọi bác sĩ Oh vào rồi làm phần còn lại nhé!"

SJ "Ừ, cô đi nghỉ đi!"

Em rời khỏi vị trí mổ chính rồi đi ra ngoài. Hắn thay thế chỗ em, cầm dao mổ lên và giải quyết phần còn lại một cách nhanh gọn chỉ trong 30 phút.

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, em mệt mỏi cởi bỏ áo phẫu thuật dính đầy máu và chiếc găng tay cũng bị nhuộm đỏ vì máu. Em lê những bước mệt mỏi đến hàng ghế trước phòng phẫu thuật, em thấy có một vài người ngồi đó nhưng mắt đã nhoè đi vì mệt nên em cũng chả nhìn rõ là ai. Ngồi bệt xuống ghế, em thờ dài rồi tựa lưng vào tường, nhìn lên trần và không nói gì cả.

"Bác sĩ Cha!"

Em chuyển tầm nhìn từ trần nhà sang hướng phát ra tiếng gọi em. Em hơi giật mình một chút vì đó là Park JiMin và mấy người bạn lúc nãy ở quán nướng cùng SeokJin. Em gật đầu chào họ rồi mới đáp lời JiMin.

"Anh Park đang chờ Giáo sư Kim sao? Chắc khoảng 30 phút nữa Giáo sư sẽ xong việc"

JM "Nhìn cô có vẻ khá mệt mỏi đấy, bác sĩ Cha"

"Tôi không sao! Chỉ là hơi choáng một chút"

JM "Cô có cần uống nước không? Tôi sẽ mua nó cho cô"

"Không cần đâu, cảm ơn anh! Vết thương đã ổn hơn chưa? Anh cho tôi xem một chút nhé!"

JM "Được!"

JiMin cởi áo khoác ra, tiếp đến là 3 cúc áo sơ mi. Em cẩn thận xem vết thương cho hắn ta.

"Có thể cắt chỉ được rồi. Anh đi theo tôi!"

Em đứng dậy, kéo tay JiMin đi theo mình. Để thể hiện ý thức tốt của một người bệnh nhân nên hắn cũng vui lòng đi theo em. Nhưng em quên để ý là không chỉ có hắn ở đó, theo sau hắn có cả Kim TaeHyung và Kim NamJoon, còn Min YoonGi và Jung HoSeok, Jeon JungKook thì ở lại chờ Kim SeokJin.

Dẫn Park Jimin đến khoa cấp cứu. Lúc này bác sĩ đều đã về hết, chỉ có em ở lại vì sẵn tiện có ca mổ nên em đã trực thế bác sĩ Oh. Em đưa hắn vào phòng ghép lai. Park JiMin từ tốn ngồi lên giường, em sát khuẩn rồi đeo găng tay vào. Dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn, em cần khay dụng cụ đến gần hắn rồi tiến hành cắt chỉ. Sau khi cắt chỉ xong, em sát trùng lại rồi băng vết thương lại cho hắn.

"Anh thấy có đau không?"

JM "Chỉ hơi nhói một chút thôi"

"Vậy là tốt rồi! Nhiệm vụ của tôi đối với anh đã xong. Giờ anh cứ tự nhiên, tôi đi đây"

Em đứng dậy, định đi ra ngoài để trở lại phòng phẫu thuật xem tình hình của Kim SeokJin nhưng lại bị hai bóng người cao lớn đứng trước cửa phòng ghép lai chặn đường em lại. Em xoa xoa trán rồi ngước lên nhìn họ.

"Các anh vùi lòng tránh qua một bên giúp tôi"

TH "Cô có thể cho tôi biết tên không, bác sĩ Cha?"

"2 người là bạn của anh Park và Giáo sư Kim sao?"

NJ "Phải!"

"Vậy cũng xem như là có mối liên hệ. Tôi là bác sĩ nội trú khoa ngoại tổng hợp Cha Areum, làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện này. Rất vui được gặp anh!"

NJ "Chúng ta đã gặp nhau ở quán ăn"

Nghe NamJoon nói vậy em mới nhìn kĩ lại mặt hắn thì hoá ra hắn là người bị em giật đồ khi nãy. Em cười trừ rồi nhìn hắn.

"Tôi nhớ ra rồi! Anh tên là gì vậy? Tôi chỉ muốn biết để tiện xưng hô thôi"

NJ "Tôi tên là Kim NamJoon, còn cậu ta là Kim TaeHyung"

"Tôi cảm thấy tên của hai người rất quen tai. Hình như tôi đã nghe qua rồi thì phải"

NJ "Chắc là cô nghe thấy trên thời sự. Tôi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cậu TaeHyung này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vừa nãy ngồi trong kia còn có Jung HoSeok Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đầu tư, Min YoonGi Bộ trưởng Bộ Thống nhất và Jeon JungKook Bộ trưởng bộ Tư pháp"

Em há hốc mồm kinh ngạc. Từ trước giờ em đâu có nhu cầu biết và gặp mặt Bộ trưởng của Đại Hàn Dân Quốc. Vậy mà ông Trời cho em gặp đến 7 người một lượt.

"Chào ngài Bộ trưởng! Tôi thất lễ quá"

Kim TaeHyung nghe em gọi như vậy thì không hài lòng cho lắm. Hắn tiến sát đến chỗ em, cúi người xuống để mặt đối mặt với em. Khoảng cách này làm tai em đỏ hết cả lên.

TH "Sao bác sĩ Cha gọi tên kia là "anh Park", còn tôi thì lại gọi là "ngài"?"

"Ngài Kim! Tôi nghĩ khoảng cách như vầy không ổn lắm. Ngài tránh ra một chút đi"

Kim TaeHyung gằn giọng.

TH "Trả lời"

"Anh Park là bệnh nhân của tôi. Đối với tôi thì bệnh nhân dù ở cương vị nào đều bình đẳng với nhau nên tôi mới xưng là "anh" thôi"

SJ "Kim TaeHyung, tránh xa Cha Areum ra"

Kim SeokJin đi từ phòng phẫu thuật ra thì đập vào mắt hắn là cảnh em và TaeHyung đang thân mật với nhau. Hắn bực bội mà quát lớn rồi đi đến chỗ em.

SJ "Tôi chỉ ra ngoài sau cô 30 phút mà cô đã chạy lung tung rồi. Chẳng phải tôi đã dặn cô là tôi đi đâu thì cô theo đó sao?"

"Nè Giáo sư Kim, anh nhỏ tiếng một chút! Tôi không còn đủ sức đề nghe tiếng quát tháo của Giáo sư đâu"

SJ "Cô không đủ sức nghe tôi nói mà lại đủ sức đứng đây nói chuyện với bọn họ sao?"

"Giáo sư im lặng đi!"

SJ "Tôi không im đó. Cô làm gì nào?"

Đầu óc em bổng dưng quay cuồng, em choáng váng, mắt mờ đi. Em cảm giác ở mũi có thứ gì đó ướt ướt đang chảy ra. Dùng mu bàn tay quệt nhẹ qua, em nhìn thấy rõ mu bàn tay dính đầy máu. Em đang chảy máu mũi. Mọi thứ trước mắt em tối sầm lại, mất thăng bằng, em ngã người về sau rồi mất đi ý thức.

Người em ngã ra phía sau, Kim SeokJin nhanh tay đỡ lấy người em, kéo vào lòng. Máu mũi chảy ra khá nhiều, dính cả vào áo hắn. Hắn liên tục vỗ nhẹ vai em.

"Cha Areum, cô bị sao vậy? Mau tỉnh dậy cho tôi. Này Cha Areum, cô có nghe tôi nói không? Cha Areum"

Đáp lại hắn là sự im lặng cùng hơi thở có phần yếu lại của em. Hắn bế em lên, đưa lên giường rồi gọi y tá Go vào để hỗ trợ hắn.

"Y tá trưởng, vào đây mau lên! Đo chỉ số sinh tồn,đo đường huyết và truyền cho cô ấy một túi đạm đi"

Y tá Go chỉ vừa lo cho bệnh nhân kia xong thì đã nghe tiếng gọi của SeokJin nên tức tốc chạy ra. Thấy đám người đứng trước cửa phòng ghép lai, ông đẩy họ sang rồi đi vào trong để giúp hắn.

Y tá Go "Huyết áp 120, nhịp tim 80. Lượng đường là 120mg/dL. Vậy là đều ổn cả. Nhưng tôi thấy cô ấy thở khá khó khăn"

SJ "Cho cô ấy thở thêm oxy đi. Tôi giải quyết một chút việc riêng. Khi nào cô ấy tỉnh dậy thì báo ngay cho tôi nhé"

Y tá Go "Vâng, cậu cứ đi đi. Tôi sẽ ở đây với con bé"

Tạm thời chỉ có thể làm đến đó. Hắn để em lại cho y tá trưởng rồi đi ra ngoài. Hắn và 6 người kia đi về phòng làm việc của hắn để tiện nói chuyện. Ngồi xuống sofa, Kim SeokJin không nhịn nỗi nữa mà buông lời khó chịu.

SJ "Cậu đừng có mà đến gần người của tôi"

TH "Ai là người của anh?"

SJ "Cha Areum"

TH "Chẳng phải anh không thích cô ta sao?"

SJ "..."

NJ "Cậu không thích thì đừng xen vào"

SeokJin không trả lời, hắn chỉ im lặng cau mày. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng hắn. Cánh cửa bật mở mà không hề có một tiếng gõ.

Y tá Go "Giáo sư, nhịp tim của bác sĩ Cha đột nhiên lên xuống thất thường. Cậu mau ra xem đi"

Kim SeokJin đứng bật dậy, hắn chạy ra ngoài bỏ mặt lại đám người kia. Chạy đến phòng ghép lai, hắn tung màn che ra, chạy đến giường em để xem xét. Quả thật nhịp tim của em thay đổi rất thất thường. Hắn thở dài rồi truyền cho em một liền thuốc.

Y tá Go "Sao cậu chỉ truyền thuốc cho con bé? Nhịp tim của nó đang lên xuống thất thường kia mà?"

SJ "Chỉ là một cơn rối loạn nhịp tim thôi. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn là Cha Areum không có bệnh nên sáng mai hãy liên hệ với khoa tim mạch để kiểm tra cho cô ấy"

Y tá Go "Tôi sẽ làm theo lời cậu"

Dặn dò xong hắn trở về phòng làm việc, 6 người kia cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro