Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng bố"

Tuấn Anh theo sau bố vào phòng làm việc. Nhìn quanh chẳng có gì ngoài chữ và chữ.

Thật may mắn khi anh chọn bóng đá thay vì bác sĩ, nếu không anh điên mất!

"Con ngồi đi, bố có chút việc muốn hỏi con!"

Theo lời bố anh chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay vô thức đan chặt vào nhau.

"Bố có gì cứ nói đi ạ"

"Hình như dạo này con có qua lại với người con gái tên là Thủy Tiên nhỉ?"

Tuấn Anh hơi khựng lại một chút, anh chẳng thắc mắc vì sao bố biết việc này.

Nhưng thứ anh thắc mắc là tại sao bố lại hỏi thẳng như thế. Trước giờ bố rất tế nhị trong những chuyện này mà.

"Vâng! Có ạ, nhưng đã chia tay rồi"

"Tại sao?"

"Vì con chợt nhận ra, người con thương đã đợi con rất lâu rồi"

"Nhận ra là tốt! Con cũng gần ba mươi rồi, lo mà kiếm người yêu đi"

"Ơ kìa bố!"

Lại nữa rồi, anh không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe câu này rồi.

Lần nào bố con gặp nhau, ít nhiều gì vẫn phải nghe câu đấy!

"Tôi bây giờ thoải mái cho anh đấy. Con trai, con gái gì cũng được. Làm sao thì làm, cuối năm phải dẫn người về ra mắt với họ hàng đấy!"

"Hơ hơ, vâng bố!"

Tuấn Anh mừng rõ khi nghe bố nói. Chẳng phải như thế thì thuận cho việc của anh và Huy lắm sao.

"À mà... bố nghe mấy cô y tá bảo hai, ba ngày nay con cứ ở trong bệnh viện chăm thằng bé kia miếc. Không biết con và cậu ấy như thế nào nhỉ?"

"À...có gì đâu ạ. Bọn con là bạn bình thường thôi. Tại tuyển phân công thôi ấy mà!"

Anh bối rối trả lời bố, bây giờ nói anh và Huy là bạn thì cũng không đúng, bảo người yêu cũng không xong.

Thôi thì chọn cách nói dối là tốt nhất.

"Người ta phân công luôn cả việc con kí giấy vào làm chồng thằng bé à?"

"..."

Toi rồi! Anh quên mất là bố anh làm ở bệnh viện, khi nãy hấp tấp lo cho Huy quá có kịp nghĩ đến gì nữa đâu.

Kiếp này coi như xong!

"Làm sao? Có gì muốn nói với bố không?"

Bố anh vẫn mang một nét mặt hiền từ hỏi. Vì có phần hơi ngại nên Tuấn Anh chỉ biết mím chặt môi nghĩ.

"Ờ thì...bọn con vẫn chưa đến mức đấy, chỉ là...trước khi mà cậu ấy nhập viện. Cậu ấy có theo đuổi con một thời gian rất lâu rồi, mà do con khi ấy hơi đần nên chẳng nhận ra. Mãi cho đến vài hôm trước mới hiểu được đây là tình yêu...con cứ sợ, nếu không kí giấy nhanh thì sự nhận ra của con là quá muộn!"

Anh từ tốn trả lời bố. Càng nhắc về khoảng thời gian đó anh càng cảm thấy yêu thương Huy nhiều hơn, muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn.

"Bố không cấm cản gì về chuyện tình cảm của con. Nhưng con phải biết đâu là người mình thật lòng yêu, đừng vì một chút ngộ nhận mà làm khổ cả ba. Bố cũng có theo dõi đội tuyển, thằng bé nằm trong kia không phải là người xấu hay xa lạ gì. Bố cho phép, cố gắng mà mang người về"

"Chỉ sợ cậu ấy chẳng dám yêu con nữa, con tệ thế cơ mà!"

"Cứ chân thành vào là được. Những điều mà thằng bé đã làm cho con thích nó cũng từ chân thành mà ra đấy!"

Trầm mặc một chút, anh tự nghĩ nếu cứ chân thành mà đổi được chân tình thì liệu anh có chinh phục được cậu không?

Nếu khi tỉnh dậy, Huy chẳng nhớ anh là ai thì tốt. Nhưng đến khi nhớ lại rồi cậu sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn anh đây?

Nghĩ đến đây Tuấn Anh khẽ lắc đầu. Không dám liên tưởng đến nữa.

"Được rồi, bố chỉ nói nhiêu đó thôi. Đi đâu thì đi đi, cho bố còn làm việc!"

"Vâng, con xin phép"

Nhanh chóng rời khỏi đó. Tuấn Anh chạy thật nhanh đến phòng hồi sức.

Huy vẫn nằm im ở trên giường như cũ. Chẳng hề có động thái gì.

"Huy ngủ hết hôm nay thôi nhé! Ngày mai phải dậy với Nhô đấy!"

Anh cứ mân mê bàn tay nhỏ bé kia đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.

Vì hôm qua Huy phải phẫu thuật lúc 17 giờ chiều. Đến tầm 23 giờ hơn mới xong.

Vì thế mà anh ngủ đến quên trời quên đất. Mỗi Huy là chưa quên.

Ểu oải đứng dậy đi vệ sinh cá nhân như bao ngày khác.

Trước khi đi còn không quên hôn vào môi cậu một cái xem như chào buổi sáng.

Lúc tối ngủ chẳng đúng tư thế nên lưng và cổ có phần hơi khó chịu rồi.

Định bụng vệ sinh xong sẽ xuống dưới sân vận động một chút chi khỏe khoắn.

Vậy mà đến khi bước ra mọi sự vật trong mắt như trở nên vô hình.

Huy của anh dậy rồi!

"Ơ Huy tỉnh rồi! Có khó chịu ở đâu không, Nhô gọi bác sĩ cho nhé?"

Thấy Huy đang cố gượng người dậy, anh sựt tỉnh vội lao đến đỡ cậu.

Miệng luôn hỏi thăm tình hình cậu có ổn hay không.

"Huy...không sao! Nhưng cho Huy miếng nước"

Nằm viện hôn mê mấy ngày nay cổ họng cậu khát khô rồi.

Đã thế còn bị hỏi tới tấp vậy ai mà trả lời cho kịp chứ.

"Đây, của Huy đây"

Anh lật đật đi rót cho bảo bối nhà mình một cốc nước theo yêu cầu.

Sự lo lắng vẫn còn đó. Huy dậy thì vui đấy, nhưng anh lo chết đi được.

_________________________________________
End chap 27

10/4/2022

Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ. Nhưng dạo này mình bị rối với việc tập bóng và việc học hành. Mình chưa thể cân bằng được việc này nên ra chap có phần hơi trễ.

Hi vọng mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro