Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn, mà anh là ai vậy!?"

Cậu ngờ nghệch hỏi Tuấn Anh, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở cùng với một người không quen biết, lại còn ở bệnh viện.

Không thắc mắc làm sao đươc.

Mà khoan đã!

Huy vừa gọi Tuấn Anh bằng anh cơ á? Anh già đến vậy sao?

"Ờm...anh là Tuấn Anh và chúng ta là bạn thân. Rất thân!"

"Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ gì về anh cả!"

Huy hơi rũ mắt, đôi môi hơi bĩu ra tỏ vẻ hối lỗi.

Haizz... cậu cứ thế này thì chết anh mất thôi.

"Thôi không sao cả! Là do Huy bệnh mà, đâu ai muốn đâu"

Anh dịu dàng xoa đầu cậu. Miệng cười khúc khích mang vẻ vui tươi.

Quen biết cậu đã lâu nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu mang vẻ mặt này với người nào cả.

Lần đầu được nhìn thấy cậu như thế mà lại còn là với mình nữa chứ.

Không vui mới lạ!

"Anh...ờm..bỏ tay xuống đã. Tôi lớn rồi, không phải con nít!"

Nếu để ý kĩ thì vành tai Huy đỏ lên rồi. Cả mặt cũng đỏ lên nữa.

Anh đứng nhìn từ trên xuống, mọi biểu hiện của cậu đều được thu hết vào tầm mắt.

Sự đáng yêu lại nhân đôi!

"Hơ...hơ Lớn rồi mà còn để người khác lo lắng thế hả?"

Anh cuối thấp người xuống, để mặt áp sát vào cậu. Bàn tay vẫn dịu dàng để chỗ cũ.

"Lo gì chứ?...a..."

Huy ngẩn mặt lên, vô tình nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Tuấn Anh.

Cậu hơi ngẩn ra mà nhìn ngắm gương mặt của người "bạn thân".

Chẳng biết vì sao nhưng tim cậu đập nhanh lắm nha. Nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi đấy.

*Chụt*

Tuấn Anh nhân cơ hội cậu ngồi thẩn thờ ra đấy, ngắm nhìn gương mặt điển trai của mình mà hôn cái chóc vào môi cậu.

"Anh...anh điên à?!"

"Ừm, điên vì yêu Huy đấy!''

Anh ngồi xuống. Ôm cậu vào lòng một cách tự nhiên.

Chẳng cần phải lợi dụng lúc Huy ngủ nữa, cậu là đang rất tỉnh táo để tiếp nhận những gì anh làm.

"Nào anh bỏ ra coi!"

"Anh không bỏ đấy! Sao nào?"

Từ nãy giờ được cậu gọi bằng anh nghe rất vui tai nha.

Ban đầu anh cũng có ý định chấn chỉnh lại vấn đề này, nhưng mà anh nghĩ như vậy không cần, trước sau gì cũng gọi mà.

"Ây...anh đừng có nhây! Anh bảo chúng ta là bạn thì hành động cho ra bạn coi"

"Anh bảo là bạn, nhưng là bạn đời!"

"Tên điên này, bỏ ra coi"

Cục bông trong lòng liên tục ngọ nguậy tỏ ý không hài lòng.

Anh cũng chỉ cười khúc khích chứ chẳng thèm buông ra.

Theo kinh nghiệm đọc sách lâu năm của anh thì phải mặt dày mới cưa đổ người thương.

Cậu ở trong vòng tay anh rất ấm áp, nhưng...cậu ngại.

Duy trì tư thế này lâu quá chắc tim cậu ngừng đập mất.

"Huy ngồi yên đi nào, nếu cứ như thế chỉ có mỗi em mệt"

Sựt nhớ ra bé con nhà mình mới tỉnh dậy không lâu, cử động nhiều như thế rất dễ mệt. Anh xót!

"Anh thả ra đi rồi tôi ngồi yên"

"Anh sẽ thả ra với một điều kiện!"

"The fuck, anh trẻ trâu vãi! Nói đi"

Bệnh nhưng vẫn đanh đá ghớm nhỉ? Nhưng thôi kệ, vì là Huy nên anh đều thấy dễ thương.

"Huy đã làm anh lo lắng rất nhiều, thế nên bây giờ anh ra điều kiện Huy không được rời khỏi anh dù bất cứ giá nào được chứ?"

"..."

Huy dù sao chỉ là bị mất trí nhớ, không bị biến thành trẻ nhỏ. Những lời nói này làm sao cậu không hiểu cho được chứ.

Cảm giác được người khác quan tâm lạ quá. À không! Được anh quan tâm mới phải.

"Được, tôi hứa nhưng...có thật sự tôi và anh là bạn thân không?"

Cậu giương đôi mắt cún con của mình lên nhìn người nọ.

Tuấn Anh từ nãy giờ chưa một giây nào rời tầm mắt khỏi cậu. Đương nhiên ánh mắt xiêu lòng đó anh cũng không tránh khỏi.

Có muốn nói dối cậu cũng chẳng được, nhìn như thế ai lại muốn lừa gạt cơ chứ.

"Haizz...anh cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Chỉ là trước đây, có một thằng nhóc theo đuổi anh tận 10 năm. Nhưng lúc đó anh ngu quá, chẳng biết làm gì cả, chỉ biết làm tổn thương nhóc đó. Và cách đây vài ngày, cậu nhóc đó khiến anh nhận ra được tình cảm của mình, rồi đồng thời cũng cho anh một bài học. Thế em nghĩ xem, thằng nhóc đó là ai, em và anh là mối quan hệ như thế nào?"

"Nhóc đó là tôi?"

Huy chăm chú ngồi nghe anh kể, đến cuối cùng nhận ra điều gì đó khiến bản thân bàng hoàng.

"Ừm, đúng rồi. Vì thế hãy ở bên cạnh anh đến suốt phần đời còn lại nhé!?"

Vòng tay ấm áp ấy lại một lần nữa siết chặt, mang bảo bối trong lòng ngồi hẳn lên đùi.

"Aiss...được được, anh bỏ ra đã!"

"Còn nữa, hãy để anh yêu em như cách em đã yêu anh nhé?"

"Được! Nếu anh có thể"

Cậu hơi sững sờ trước câu hỏi của Tuấn Anh. Nhưng chẳng biết vì sao bản thân chẳng thể từ chối.

Có lẽ những gì anh nói là sự thật đi, cậu yêu anh ta rồi!

"Được, em ngồi yên đây nhé! Anh đi mua đồ ăn cho em"

Lưu luyến bỏ người thương ra khỏi vòng tay.

Từ khi cậu lên tiếng muốn anh buông ra anh đã thấy lòng mình quặn thắt rồi.

Dù biết chỉ là do cậu bệnh, không cố ý nhưng đau vẫn là đau.

Anh rất sợ cậu ghét mình!

"Ừm, anh đi đi! Tôi thì đâu được mà lo"

Nghe câu trả lời của Huy xong anh tức tốc chạy xuống căn tin.

Cậu kêu anh đi đi tức là cậu đói rồi đấy, anh còn lạ gì nữa.

_________________________________________
End chap 28

Đi học về thấy hình chú Nhô mặt vest tràn lang trên mạng mà mình cứ nghĩ đến cảnh Nhô đi hỏi cưới Huy mọi người ạ.

Đã thế còn tưởng tưởng đến lúc Huy ra ôm cổ người yêu ở sân bay một cách mừng rỡ mà nó soft:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro