Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy bần thần ngồi nhìn ra cửa sổ. Mơ mơ hồ hồ mà nghĩ lại những chuyện vừa rồi.

Bản thân mới tỉnh dậy đã để một người con trai khác ôm vào lòng, đã vậy còn hôn nữa chứ.

Mất mặt chết được!

Mà nhắc đến cái ôm khi nãy mới nhớ.

Cậu vẫn còn lưu lại sự ấm áp của cái ôm vừa rồi mà anh trao.

Cậu thấy mình thật sự tham lam khi muốn ở trong vòng tay ấy mãi.

Huy không có một chút gì gọi là chán ghét hay kinh tởm giữa những hành động thân mật của anh dành cho mình.

Mặc dù cậu biết hai người là con trai.

Chẳng nhớ trước kia anh và cậu có chuyện gì. Nhưng nghe anh nói ra tên mình tim cậu bỗng chệch đi một nhịp.

Cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Cậu cứ nghĩ mãi, cố gắng rặn nhớ lại những kí ức đang ngủ yên.

Nhưng mãi chẳng nhớ được gì, báo hại đầu cậu lại đau thêm.

Huy bĩu môi giận dỗi nằm xuống, không thèm nghĩ đến nó nữa.

Mà tự nhiên cậu có cảm giác nhớ anh rồi.

Anh bảo anh đi mua đồ ăn cho cậu mà đến giờ 15 phút rồi cũng chưa thấy đâu.

Gấu béo đói rồi!

*Cạch*

"Anh mua đồ ăn về rồi này...Ơ kìa Huy!"

Vừa nhắc, Tuấn Anh liền có mặt. Nhìn cục bông nhà mình trùm mền kín mít mà hoảng hồn.

Tuấn Anh nhanh chân chạy đến giật phắt chiếc chăn ra. Thẳng tay quăng nó xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cậu vừa mới phẫu thuật xong, oxy trên não còn rất yếu. Bác sĩ dặn đừng để cậu bị ngạt.

Thế mà vừa lơ đi mua đồ có chút mà đã thế. Huy thật biết cách làm người khác lo lắng!

"Làm sao? Tôi chỉ nằm đây thôi mà?"

Gấu nhỏ đang yên ổn trong chăn bị phá liền cọc cằn hỏi.

Cậu còn chưa tính sổ việc anh về trễ là may rồi ấy, lại còn thái độ nữa chứ.

Láo toét!

"Thôi anh xin lỗi! Nhưng em vừa phẫu thuật xong mà. Làm thế ngạt làm sao?"

Sợ Huy khó chịu với hành động vừa rồi của mình, anh liền biết thân biết phận mà xin lỗi.

"Tôi thấy có bị gì đâu, ngoại trừ cái đầu đang băng của tôi ra thì tôi thấy trong người bình thường mà?"

"Thế em đợi đến lúc bất bình thường anh mới được làm thế à? Đừng bướng nữa, đồ ăn anh mua về rồi đấy, ăn đi"

Thấy cậu coi thường sự quan tâm, lo lắng của mình anh có phần bức xúc.

Cuối cùng anh cũng chỉ là lo cho cậu thôi mà?

Sao cậu khó chịu thế?

"..."

Huy chả thèm trả lời nữa, chờ Tuấn Anh lấy đồ ăn cho ăn.

Không phải do cậu bướng hay chảnh gì đâu.

Là do cậu sợ anh giận mình thật nên chẳng nói tiếp. Tránh thêm dầu vào lửa.

Nhưng sự im lặng đó của Huy vô tình khiến Tuấn Anh thấy có lỗi.

Trước kia anh cũng từng xem thường sự quan tâm của cậu mà? Lại còn là cố ý nữa.

Còn cậu, cậu đâu cố ý đâu? Thậm chí còn chưa chắc được cậu có ý định xem thường hay không nữa.

Tính Huy đó giờ rất khó đoán, bên ngoài cục súc, hung dữ, bên trong thì trái ngược hoàn toàn, ấm áp, tình cảm.

Những tâm tư cũng như tính cách, đều được cất giấu rất kỹ. Rất khó có thể nói ra ngoài.

Khi nãy anh lớn tiếng như thế chẳng biết cậu sẽ nghĩ gì.

Chỉ xin cậu đừng nghi ngờ tình cảm của anh, anh yêu cậu thật.

"Huy này... anh xin lỗi, đừng giận anh nhé!"

Bân khuân hồi lâu, Tuấn Anh quyết định lên tiếng.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn gần hết phần cơm, nghe câu nói của anh mà suýt sặc.

Cậu tưởng người phải xin lỗi là mình mới đúng chứ nhỉ?

"Xin lỗi cái gì? Bị dở à?"

Cậu vừa hỏi vừa đưa tay sờ thử trán anh xem có được bình thường hay không.

Chứ cậu thấy mấy hành động của anh từ lúc cậu tỉnh tới giờ nó lạ lắm.

"Nào đừng có sờ nữa, anh có làm sao đâu. Khi nãy anh hơi to tiếng, anh muốn xin lỗi thôi mà!"

Gỡ bàn tay trắng nõn ở trên trán mình ra. Tuấn Anh dở khóc dở cười nói.

Sao Huy dễ thương thế nhỉ?

Nhìn cái má đang độn một đống đồ ăn trong miệng kia kìa. Muốn cắn quá đi.

_________________________________________
End chap 29

Dạo này bị bí ý tưởng mợi người ạ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro