Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại tưởng anh bị điên cơ đấy! Xùy..."

Huy bĩu môi tiếp tục quay về chủ đề chính của mình, phớt lờ đi lời xin lỗi của anh.

Thật ra đều là con trai với nhau, cậu có để bụng mấy thứ nhỏ nhặt ấy đâu mà xin với chả lỗi.

"Nào, Huy. Anh đang nói chuyện với em mà?"

"Thì nói xong rồi thì tôi ăn, vả lại...là con trai với nhau chấp nhất mấy thứ ấy làm gì? Tôi thấy anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi?"

"Ừm, em ăn đi!"

Hóa ra là thế, anh hơi ngộ nhận rồi. Nó không giống như những quyển tiểu thuyết mà anh thường đọc.

Nhân vật chính mất đi kí ức nhưng trái tim vẫn còn đó, vẫn còn nhận thức được nữa kia của mình.

Hờ...hài thật, nay được trải nghiệm thử anh mới biết. Khác hoàn toàn thực tế ấy.

"Con trai với nhau"... nghe đau nhỉ?

Tuấn Anh cứ ngồi đờ người ra đấy mà buồn bã. Biểu hiện trên gương mặt một tí cũng chẳng lộ ra.

Huy lại cứ tưởng anh khó chịu chuyện gì, trong lòng bất giác cũng buồn theo.

Chỉ dám im lặng ăn nốt phần còn lại.

"Này, anh sao vậy? Tôi làm gì sai à?"

Mãi đến khi cậu ăn xong, dọn dẹp rồi. Nhìn lại anh vẫn ngồi như cũ.

Cậu rén nha!

"À...hả, đâu có! Em ăn xong khi nào sao không kêu anh dọn"

Tuấn Anh cưng Huy như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế này thì giận làm sao được.

"Ngồi đực mặt ra đấy có kêu cũng chả nghe!"

"Ơ!?"

Huy lại làm sao nữa rồi? Vừa mới nhẹ nhàng xong bây giờ thấy anh không giận cái lấn tới à?

"Ăn xong rồi thì lại đây ngồi với anh này"

Vừa nói anh vừa vỗ vào đùi mình, gương mặt không thể nào tỉnh hơn.

Cậu bắt đầu quan ngại về dây thần kinh của anh rồi đấy!

"Điên à? Hai thằng con trai lại ngồi lên đùi nhau?"

Câu hỏi ngây thơ của cậu vô tình cứa một nhát vào tim anh.

Hừm... đau nhỉ!?

"Ừm, đùa chút thôi. Em ngồi sang bên cạnh này. Tivi đằng kia muốn xem gì thì bật"

Hất mặt về phía remote được đặt trên bàn, anh lôi chiếc điện thoại kia ra mở sẵn máy ảnh.

Chẳng hiểu hành động của anh đang muốn gì.

Chỉ thấy ai đó cứ giả vờ rằng mình đang đọc điều gì đó thú vị trong điện thoại.

Nhưng thực chất là đang quay lén một cục bông trắng trắng.

Đang ngồi xem Tom And Jerry đằng kia kìa.

Lâu lâu Huy thắc mắc quay sang hỏi.

Anh chỉ trả lời là mình đang đọc truyện rồi thôi.

Còn cục bông ấy thì âm thầm ghi nhớ lại sở thích đọc sách của Tuấn Anh.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, chiếc điện thoại Iphone 13 pro max thông báo gần hết dung lượng anh mới ngưng.

Huy thì ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế kia rồi, nhìn cưng chết được.

Mà tiếc là điện thoại không cho phép anh lưu lại khoảnh khắc quý giá đó.

Haizz... điện thoại gì đâu mà cùi quá à, mới quay có 2 tiếng thôi mà đã hết dung lượng.

Thôi thì anh lưu giữ nó trong tim vậy!

Chờ cậu ngủ sâu một chút, Tuấn Anh mới bắt đầu chỉnh sửa lại tư thế thoải mái cho cậu.

Từng nhấc cử nhấc động đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

Ai không biết còn tưởng họ thành một cặp từ lâu rồi đấy.

"Hmm..."

"Ơ thôi thôi, ngủ nhé ngủ nhé. Anh xin lỗi!"

Huy bị khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ.

Tuấn Anh liền dỗ dành cậu như một em bé để cậu có thể ngủ yên lại.

Lúc nãy là do Huy nằm kì quặc quá, nếu không sửa lại thì cậu sẽ bị khó chịu.

Không ngờ là cậu gắt ngủ vậy nha.

Nhìn người trong tim ngủ yên bình thật sự.

Khi trước không biết làm cách nào mà Huy có thể kiềm chế để không động chạm vào người anh như vậy nữa.

Sáng giờ anh đã cố gắng để không có những hành động thân mật với cậu lắm rồi, nhịn nhiều lắm rồi.

Sắp ức chết rồi đây!

Vậy mà cậu có thể kiềm chế nó trong vòng 10 năm trời. Hay thật!

Tương lai còn dài quá, biết đến khi nào anh mới có được cậu đây.

Giá như anh nhận ra sớm hơn thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết anh để cậu gối lên đùi mình lúc nào không hay.

Bản thân cứ ngồi đấy vuốt ve, cưng nựng cục cưng của mình.

Chả thèm để ý đến ai.

Mấy chị y tá đi ngang qua căn phòng đó cứ cảm thấy một màu hường phấn bao phủ.

"Hừm...4 giờ chiều rồi nhỉ? Chắc gọi em ấy dậy được rồi"

Nhìn đồng hồ thấy Huy ngủ cũng đã lâu, sợ cậu bị đói nên anh kêu dậy.

Nhưng mà cục bông ấy gắt ngủ quá, gọi mãi chẳng thèm trả lời.

Cái đầu nhỏ cứ dụi vào bụng anh mãi thôi.

"5 phút nữa..."

"Thôi nào, em ngủ lâu lắm rồi đấy!"

Tuấn Anh trong lòng đã mềm nhũn rồi, nhưng vì sức khỏe của cậu nên cũng cố trụ thêm tí nữa.

"Kệ, tôi buồn ngủ!"

Huy nũng nịu, một hai bắt anh cho mình ngủ tiếp.

Nhưng anh nào chịu buông tha cho cậu.

Hết cách, anh cuối người xuống, đem môi mình áp lên môi cậu, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Cậu mơ màng mở mắt khi cảm nhận nhịp thở của bạn thân đang bị chiếm lấy.

Ngay khi nhận định được thứ đã chiếm lấy hơi thở của mình thì cả ngưòi cậu bỗng cứng đờ.

Hai tay cố gắng đẩy anh ra nhưng chẳng được.

Chiếc lưỡi ấy vẫn ngoan cố khám phá mọi ngóc nghách trong khuôn miệng nhỏ bé kia, tạo ra những âm thanh không mấy lành mạnh.

Anh tham lam nút lấy lưỡi đối phương dù cho bị từ chối kịch liệt, có thể hiểu là anh điên vì nụ hôn này mất rồi.

"Ưm...Huy..."

Vì thiếu dưỡng khí mà Huy đánh liều, cắn vào môi dưới của Tuấn Anh khiến nó bật máu.

Anh cũng vì thế mà buông cậu ra.

_________________________________________
End chap 30

29/4/2022

Tác giả đang bị thất tình rồi mọi người ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro