Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Huy đỏ lên do nhịn thở quá lâu, hoặc cũng có thể là do nụ hôn vừa rồi.

"Ờm..ừm tôi đi toilet chút"

Khi đã ổn định lại được nhịp thở, Huy bỗng nhiên đẩy mạnh anh ra rồi chạy vào toilet đóng cửa cái rầm.

Để lại một Tuấn Anh còn đang lơ lửng trên mây sau cái hôn ấy.

Ý định ban đầu chỉ là định dọa cho cậu dậy mà thôi.

Ai ngờ! Môi Huy hình như có tẩm chất gây nghiện hay sao ấy, càng hôn càng cuốn.

Nhắc đến lại muốn thêm cái nữa, haizz... từ khi nào mà anh tham lam vậy nhỉ?

Chợt nhớ lại biểu cảm khó chịu của Huy khi nãy, trong lòng gợn lên cảm giác nhoi nhói, chua xót.

Anh hiểu cảm giác của mình bây giờ vẫn chưa là một phần gì so với những thứ mà cậu đã chịu đựng trong suốt 10 năm qua cả.

Nhưng nó đau quá, anh chẳng chịu nổi.

*Cạch*

"Này, điện thoại tôi đâu?"

Ở trong toilet lúc lâu, cậu suy nghĩ trong đầu rất nhiều.

Huy thật sự muốn biết được trước kia mình và Tuấn Anh là như thế nào.

Tại sao anh lại luôn có những hành động kì quặc như thế, bản thân cậu thì có một chút gì đó sợ sệt anh, nhưng cũng rất muốn được ở cạnh anh, được anh quan tâm, chăm sóc, và... có thể là làm người yêu anh.

Cuối cùng, cậu có suy nghĩ là nên kiếm điện thoại trước. Vì biết đâu trong đó có lưu trữ những thứ cậu cần.

"Điện thoại của em trong cái balo màu đen có hình còn gấu, để đằng kia kìa"

Tuấn Anh chỉ chổ cho cậu, nhưng bản thân cũng đứng lên đi theo sau.

Vì balo được để trên kệ, anh chắc rằng dù có biết cậu cũng chẳng lấy được.

Thôi thì theo sau luôn cho chắc.

Đứng ở phía sau Huy anh có thể ngửi thấy hương thơm từ cậu tỏa ra.

Chỉ là không được đậm như trước, vì lớp băng trắng trên đầu đã che đi bớt phần tóc.

Nơi lưu giữ mùi hương ấy nhiều nhất.

"Cao thế sao mà lấy, Nhô ơ...a"

Nhón chân mãi chẳng tới được thứ mình muốn nên đành kêu anh.

Cậu đâu có biết là anh đứng ngay sau lưng mình đâu, thế nên vừa quay ra là đã đập mặt vào ngực anh rồi.

Tuấn Anh hoảng hốt nhìn cục bông của mình ôm mũi.

Hai tay luống cuống kéo cậu vào lòng dỗ dành, nhưng mà...

Hình như cậu vừa kêu anh là Nhô thì phải.

"Em vừa kêu anh là gì?"

Đang âu yếm dỗ dành, anh bỗng nắm vai cậu hỏi.

Dù lực không có chút gì thay đổi, cậu vẫn ở trong vòng tay của anh, chỉ cần ngước mặt lên trả lời thôi nhưng Huy tỏ ra luống cuống khi nhận được câu hỏi.

Cậu cũng chẳng biết tại sao lại kêu anh như vậy, tự nhiên dòng chữ ấy hiện lên trong đầu, bản thân không kiềm được liền kêu lên.

"Ơ..ừm tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết sao lại gọi thế nhưng mà...nó tự hiện lên trong đầu tôi"

"Được, của em"

Anh cứ ngỡ là cậu đã nhớ được gì, nhưng kết quả có lẽ vẫn vậy.

Hiện tượng của cậu anh còn lạ gì.

Theo như mấy cuốn sách anh đọc, cộng thêm kiến thức mà bố đã phổ cập thì là do tìm thức gợi ý từ khóa mà thôi.

Cũng không thể trách cậu hay vội vàng được, chỉ mới phẫu thuật được một ngày. Vết mổ còn chưa lành thì lấy đâu ra mà nhớ.

Chắc còn phải chờ lâu.

Trời ơi, biết khi nào anh mới mang được người về nhà đây!?

"Ủa?? Tuấn Anh?"

"Hả, anh đây"

"Khi trước tôi biết đá bóng à?"

Từ khi Huy tỉnh, một câu thắc mắc về trước đây của mình cậu cũng không hỏi.

Giờ không hiểu sao tự nhiên cậu lại hỏi thế này nữa, không biết có gì không

"Ừm, em đá rất hay đấy!"

"Tôi thì đương nhiên phải hay rồi"

"Hơ hơ, tự tin thế nhờ. Ráng mà hồi phục nhanh nhanh đi rồi hai ta cùng nhau đá"

"Cái gì cũng phải từ từ"

Anh chỉ nhìn cậu cười cười, chẳng nói gì nữa.

Mỗi người một việc, anh thì đọc sách. Cậu thì ngồi mài mò gì đó trong chiếc điện thoại.

Cậu bấm vào phần tin nhắn của những người bạn trước đây, đọc lại hết tất cả.

Giường như... khi trước cậu thích Tuấn Anh.

Trong bộ sưu tập cũng có rất nhiều ảnh của anh.

Tất cả những gì trong điện thoại đều có sự hiện diện của anh rất nhiều, chỉ riêng đoạn chat của cậu và anh là rất ít.

Đọc lại tin nhắn mà cậu thấy đau lòng đến lạ.

Mắt vô thức đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

Cậu cố dụi cho bớt đi phần nào nước mắt, vơi thì có vơi đó. Nhưng càng dụi nó lại càng đỏ lên.

Huy cố trấn an mình lại rồi tiếp tục ngồi bấm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tuấn Anh, khi trước anh có thấy tôi phiền không?"

Được lúc lâu sau đó, Huy dẹp điện thoại sang một bên.

Đi lại ghế ngồi cùng anh, mở tivi lên xem rồi lại hỏi.

"Em hỏi gì đấy?"

Anh đang đọc sách, tự nhiên lại bị hỏi bất chợt như thế trong lòng có chút chột dạ.

Thật ra thì trước đây anh thấy cậu có chút phiền, nhưng không có thì lại thấy thiếu.

Lâu dần nó sinh ra cảm giác khó chịu, khiến cho anh chỉ muốn tránh mặt cậu thôi.

"Thì...tự nhiên muốn hỏi thôi, anh có trả lời không?"

_________________________________________
End chap 31

2/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro