Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chứ! Thật ra thì...ừm..."

"Nhìn thẳng mặt tôi mà trả lời này!"

Anh luống cuống, đảo mắt liên tục. Như đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu ấy.

"Cũng... có một chút"

Tuấn Anh sợ sệt nhìn cậu trả lời. Anh không muốn lừa dối hay làm cậu buồn thêm bất cứ lần nào nữa.

Thà để Huy giận anh còn hơn. Vã lại...cậu chưng ra ánh mắt cún con như thế thì ai mà nỡ lừa kia chứ.

"Ừm, tôi hiểu rồi!"

Huy nghe xong mặt buồn đi hẳn, mi mắt cụp xuống như chú cún nhỏ bị bỏ ấy.

"Ơ kìa, chỉ là khi trước thôi mà? Có phải bây giờ đâu em?"

"Thì có nói gì đâu?"

"Huy dỗi à?"

"Ai rảnh?"

"Thôi mà em, anh thương em mà!"

Tuấn Anh kéo Huy ngồi vào lòng, chưa bao giờ anh thấy thật thà có hại như vậy.

Giờ làm sao để cậu hiểu rằng anh thương cậu đến nhường nào đây?

"Thương yêu gì, bỏ ra!"

"Không!"

"Nhanh!"

"Không"

Huy vùng vẫy hết mức vẫn không thoát khỏi vòng tay ấy, sáng giờ hai lần rồi.

Ỷ có lực tay mạnh nên ức hiếp cậu à?

"Nhây vừa thôi nhé!"

"Nhây gì? Anh ôm vợ anh thì có gì sai?"

"Vợ vợ cái khỉ, bố là con trai nhé. Bỏ ra coi"

Cậu vẫy một cái thật mạnh thoát ra khỏi vòng tay của anh.

"Ê...này!"

Tuấn Anh còn chưa kịp hiểu sức ở đâu ra mà cậu mạnh thế thì đã thấy một con gấu chuẩn bị cắn vào tay mình.

"Cho chừa tật cứ ỷ mình có lực tay mạnh là ức hiếp tôi"

Anh dở khóc dở cười nhìn cậu, sao mà đanh đá thế không biết nữa.

Nhưng mà đáng yêu lắm!

"Mới thế mà em đã bảo anh ức hiếp em rồi! Sau này làm sao chịu nổi?"

Bỗng nhiên ánh mắt của anh trở nên nham hiểm hẳn. Huy ngồi gần đó ngây thơ không hiểu gì.

Chỉ bày ra vẻ mặt khiến người khác muốn phạm tội.

"Ý anh là sao?"

"Em muốn thử không? Lên giường đi!"

Giữ nguyên ánh mắt đó, anh hất mặt về phía giường một cách dứt khoát.

Lần này cậu không còn vẻ mặt ngây thơ như trước nữa.

Gò má bắt đầu đỏ lên, nó lan rộng ra cả mang tai.

Đôi mắt hiện lên rõ sự hoang mang lẫn ngại ngùng.

Thấy anh cầm cuốn sách suốt ngày mà sao đen tối thế?

"Ở đây có khoa tâm thần không nhỉ?"

"Ơ? Anh bảo thật mà?"

"Thật thà gì? Anh nặng lắm rồi, chữa nhanh còn kịp đấy!"

"Nhưng Huy có muốn thử không?"

"Thử một mình đi ba, ai rảnh?"

"Hai chúng ta đang rất rảnh"

"..."

Lần này cậu không biết phải nói gì nữa.

Rốt cuộc cái cuốn sách mà Tuấn Anh hay đọc là sách gì mà anh nói chuyện đen tối thế?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu mà anh nén cười đến đỏ mặt.

Nói thì nói thế thôi chứ Huy mới tỉnh mà, sao đè gấp vậy được.

Nhưng không ngờ mới nói vài câu mà cậu tin thật nha.

Gấu béo dễ tin người quá, phải giữ kĩ bên mình mới được.

Mà trông mặt muốn hôn quá đi.

"Thôi, không đùa em nữa. Em ăn gì không? Anh đi mua"

"Bánh gấu!"

"Ăn tối cơ"

"Thì bánh gấu"

"Ăn cái đấy sao mà no được, cái khác đi"

"Sao lại không no? Anh thử mua đi tôi ăn xem có no không?"

"Đừng bướng nhé! Ăn gì anh mua"

Gì chứ chế độ ăn uống của cậu anh phải làm gắt, khi trước anh thấy cậu bữa ăn bữa bỏ. Có khi thì ăn vặt thay cơm.

Dẫn đến tình trạng đau dạ dày liên tục.

Bây giờ phải thay đổi thói quen xấu đó cho cậu mới được.

"Gì cũng được, anh đi mua đi"

Huy xụ mặt xuống như đứa trẻ không được cho kẹo.

Nhìn Huy như vậy anh sao mà đành lòng được. Nhưng cũng quyết thôi, không làm vậy mốt cậu lại bướng.

Tung tăng đi mua đồ ăn cho mình và cậu, Tuấn Anh vẫn không quên ghé siêu thị lấy "vài" hộp bánh gấu.

"A...tôi xin l...Tiên"

"A...Anh"

"Ờm...cô có sao không?"

Theo phép lịch sự anh bắt buộc phải hỏi thăm cô ta trước khi rời đi.

"Em không sao ạ! Anh đến đây làm gì thế?"

Cô ta cười nhẹ khẽ hỏi. Vốn dĩ đã kết thúc với nhau rồi nên anh cũng không muốn dây dưa gì cho cam.

"Mua đồ"

"Ồ vậy anh cứ mua tiếp đi nhé, em đi trước"

Có lẽ Thủy Tiên cũng vậy, cô ta cũng không níu kéo gì mấy, chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ mua đồ nhanh nhất có thể để còn về với Huy.

Nhưng ra đến cổng lại bắt gặp cô ta đứng đó chờ mình.

Cố ngó lơ đi thì cánh tay như bị ai đó giữ chặt lại.

"Anh..."

"Sao?"

Anh lạnh nhạt quay lại, dùng chất giọng cáu gắt trả lời cô ta.

"Em nghe bảo Huy bị bệnh, anh cho em vào thăm với được không?"

"Không!"

Không một chút gì gọi là chần chừ, anh thẳng thừng từ chối Thủy Tiên, gạt phắt tay cô ta đi.

Cô ta còn chưa kịp ú ớ gì đã thấy anh bỏ đi rồi. Trong lòng có chút ngại nên thôi bỏ về luôn.

Nhưng cả hai không hề để ý đứng phía xa xa kia là người săn tin truyền thông.

Có lẽ, tấm hình được chụp vừa rồi là một chủ đề hot cho tháng tới.

[...]

*Cạch*

"Đi gì mà lâu!"

Huy ngồi trên giường câu có nhìn anh. Chả thèm đi đến xách đồ phụ.

"Đi lựa đồ ăn cho em đấy"

"Ể...bánh gấu"

Cậu thấy bánh gấu mắt liền sáng rực lên, quăng điện thoại sang một bên chạy lại bàn.

Chưa kịp lấy thì bị bàn tay to hơn giữ lại.

"Em ăn tối xong đi đã rồi mới được ăn cái này"

"Được thôi"

Tiếp tục phân cảnh giống như buổi trưa, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn.

Nhưng lần này chả thèm nói chuyện hờn dỗi như lúc sáng nữa mà cố lùa thật nhanh thức ăn vào bụng để còn nhận bánh gấu.

Ăn xong Huy được Tuấn Anh phát cho hộp bánh gấu vị dâu, cậu vui vẻ cười tít cả mắt.

Vừa xem tivi vừa ăn. Anh thấy cậu vui vẻ thế này cũng thoải mái hơn rất nhiều.

_________________________________________
End chap 32

11/5/2022

Chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro