Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Thoát chốc mà hôm nay đã đến ngày Huy xuất viện.

Anh ngồi trên giường, soạn đồ cho cả hai. Nhìn cậu hí hửng xem điện thoại mà lòng nặng trĩu.

Hai tuần qua anh và cậu ngày nào cũng gặp nhau, cười đùa, tối đến lại ôm nhau ngủ.

Sau này nhà ai nấy về rồi không biết phải thế nào, chưa kể đến đường Huy nhớ lại mọi chuyện nữa.

"Này! Chiều tôi sẽ về đâu?"

"Câu lạc bộ, hoặc nhà anh cũng được"

"Hả?"

"À...không gì"

Đoạn sau Tuấn Anh chỉ nói lí nhí trong miệng, Huy chả nghe rõ nên mới hỏi lại. Vậy mà chả thèm nói.

"Ước gì khoảng cách giữa Gia Lai và Hà Nội ngắn lại tí em nhỉ?"

"Để làm gì?"

"Khi nhớ em có thể chạy qua ngay tức khắc"

"Điên!''

Phũ phàng buông một câu rồi quay mặt đi chỗ khác. Được một lúc, Huy từ từ tiến lại gần cửa sổ.

Cậu choáng ngợp nhìn phía dưới. Nào là phóng viên, nhà báo,... đông nghịt.

"Ơ sao mọi người ở dưới đông thế?"

"Hả?"

Tuấn Anh đi đến bên cạnh, ngó xuống xem thử.

Quả thật vậy, có lẽ việc Huy xuất viện bị tuồn ra ngoài rồi.

"Chắc việc em xuất viện ấy mà, đừng lo. Có anh ở đây"

Kéo rèm cửa lại, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Chỉ phớt lờ qua thôi cũng đủ khiến cho tim cả hai râm rang rồi, hết ngày hôm nay thôi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Anh về lại giường, lấy điện thoại ra xem xét tình hình phía ngoài.

Đập vào mắt là tấm hình của anh với Thủy Tiên lúc ở siêu thị với dòng caption "Tuấn Anh cùng bạn gái đi mua đồ thăm cậu bạn cùng tuyển", và một số bài báo khác tiết lộ ngày xuất viện của Huy.

Nội dung đoạn chat

nguyenanh_II
Chúng mày có muốn bảo vệ người nhà không?

nguyenquanghai1204
Ủa anh hỏi gì kì vậy?

Đương nhiên là muốn chứ!

nguyenanh_II
Muốn mà còn đi tuồn thông tin ra bên ngoài à?

Bây giờ sao đây? Phóng viên đông nghẹt bên ngoài kìa!

nguyenquanghai1204
Em thề với anh là em chỉ nói với mỗi anh Duy thôi, em không biết gì hết.

Thôi để em nói với ba Hiển cho người dẹp loạn:(((
*đã xem*

Kết thúc đoạn chat

"Anh có bạn gái rồi hả?"

Quay qua cũng thấy cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, chăm chú đọc cái gì đó.

Chắc lại mấy tờ báo nhảm khi nãy rồi.

"Không có, em đừng nghĩ nhiều. Anh có mỗi em"

"Nghiêm túc được mỗi câu đầu câu sau lại cợt, chắc tôi đập anh quá!"

"Em nỡ sao?"

Huy liếc anh một cái bén lẹm rồi lại nhìn vào điện thoại, dạo gần đây cậu bắt đầu làm quen lại với mọi người rồi.

Nhắn tin chat chít đồ các kiểu, bỏ anh sang một bên luôn.

[...]

"Được rồi em, đi xuống dưới thôi"

Tuấn Anh vừa nhận được tin nhắn của Quang Hải, bảo rằng xe ở Hà Nội đã đến rước người.

"Ok! Anh đưa ba lô đây, tôi xách cho"

"Thôi đi ông tướng. Đi đi, người có một khúc mà còn đòi xách"

"Này!!!"

"Hơ hơ! Thôi, đi này"

Anh nắm tay Huy đi xuống cổng bệnh viện.

Đội an ninh thấy hai người xuống mới dần dần kéo cửa ra.

Tuấn Anh đi trước làm khiên chắn cho cậu, dù đã bịt kín hết từ trên xuống dưới nhưng vẫn có người nhận ra.

"HÌNH NHƯ LÀ CẦU THỦ TUẤN ANH KÌA!!!"

Tên anh được vang lên cũng nhanh chóng gây sự chú ý. Mọi người tập trung nhìn người phía trước hơn, khi đã sát định đó là anh rồi thì tất cả vỡ òa trong sự bất ngờ.

Khoảnh khắc anh ở đó cùng cậu, còn nắm tay thân mật như vậy mọi người nhốn nháo hết cả lên, máy ảnh liên tục chớp nháy.

Các phóng viên tác nghiệp đứng bên ngoài vốn dĩ chỉ biết hôm nay là ngày mà cậu xuất viện mà thôi.

Ngoài ra họ không hề biết đến sự xuất hiện của nhân vật nào khác.

"Em nắm tay anh cho chắc vào đấy nhá, xe không vào đây được. Chịu khó tí"

"Vâng"

Vòng tay anh khẽ xiết lại một chút khi tiến gần vào dòng người đông nghịt kia.

"Mọi người tránh ra cho em và Huy đi với ạ"

"Xin phép cho chị phỏng vấn hai đứa một xíu nhé!"

"Hai đứa có thể dừng lại phỏng vấn một tí không?"

"..."

"..."

"Xin lỗi các anh chị, Huy còn đang mệt rất nhiều. Cần di chuyển về câu lạc bộ sớm để nghỉ ngơi, bọn em xin phép từ chối phỏng vấn ạ"

Hàng vạn lời mời phỏng vấn đổ xuống hai người, Tuấn Anh đều từ chối.

Nhưng các anh chị phóng viên không phải là vấn đề.

Vấn đề ở đây là một số fan quá khích khi nhìn thấy anh và cậu mà bất chấp, cố ý chạm vào Huy khiến cậu khó chịu.

Để bảo vệ người của mình, phần cũng vì ghen nên anh đã kéo cậu lên phía trước, ủ cậu vào lòng mà tiếp tục đi.

Lên được đến xe thì mặt cậu đã đỏ lắm rồi, nghĩ sao mà trước đám đông anh lại làm thế.

Mọi người khi nãy phản ứng trầm trồ thế này không biết có sao không nữa.

Còn đâu mặt nam nhi của Huy nữa đây!

"Ayy...đau"

Càng nghĩ đến lại càng cay. Cậu quay qua quất vào lưng anh một cái "chát".

"Ai mượn anh ôm tôi vậy?"

"Chứ không ôm thì để họ sờ em đến mòn da à?"

"Kệ tôi, tôi đâu có nhờ. Mất mặt chết được"

"Ừm, anh xin lỗi"

Hóa ra là anh làm mất mặt cậu, vốn dĩ anh rất ghen. Cũng rất giận, nhưng trách cậu làm sao được.

Đành chịu thôi!

"Hai bây có định ngồi vào ghế không? Hay đứng"

"Aaaa...Long Phí!"

_________________________________________
End chap 33

24/5/2022

Chap này mình giành tặng sinh nhật cho bạn HngLThHng5

Vì vừa thấy cmt của bạn là mình lao vào viết vội nên nó có thể không hay, mọi người thông cảm giúp mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro