Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí ha hí hửng vừa ăn vừa tám chuyện với đồng đội, Huy quên luôn vừa nãy mình còn khóc bù lu bù loa với ai, ai bảo chờ mình ăn cơm lên call tiếp.

Đến khi sựt nhớ đã là 21 giờ hơn.

Vội từ dã cuộc chơi, về với cuộc tình.

Nhưng về phòng mở máy lên vẫn không có lấy một tin nhắn của anh.

Nội dung đoạn chat

*phamduchuy1995 đã đổi biệt danh của nguyenanh_II thành "kẻ đi bỏ rơi người khác"*

*kẻ đi bỏ rơi người khác đã đổi biệt danh của phamduchuy1995 thành "kẻ bị bỏ rơi"*

kẻ bị bỏ rơi
Mé:))!

kẻ đi bỏ rơi người khác
:))
Mà ghi thế thôi chứ chả biết ai bỏ ai:)

Anh bỏ tôi:)

Ừm, bỏ hai tiếng chưa đến:))
Ai đó bỏ anh đến bốn tiếng hơn:)


Cái này quên chứ không phải bỏ:)
Tôi mà bỏ thì có cức mà ngồi đây nhắn với anh:)

Thế bỏ đi
*đã xem*
Này
*đã xem*
Em, anh đùa:((

Tôi cũng đùa:))

Ok👍🥲
Khuya rồi, em không định ngủ sao?
Mọi ngày ngủ sớm lắm mà?

Ngủ được ngủ rồi

Sao lại không ngủ được?
Khó chịu ở đâu?

Không khó chịu ở đâu hết

Call nhá, anh hát cho ngủ...

Chốt đơn:)))

*kẻ đi bỏ rơi người khác đã gọi cho bạn*
Chấp nhận|từ chối

"Hi"

"Giờ này mà mặt tươi roi rói thế sao mà ngủ hả em?"

Ui giời, buổi chiều còn khóc lóc với anh mà giờ vậy đấy.

Tươi xanh thế này kia mà, nhưng không sao. Huy như vầy mới tốt.

"Được mà, anh hát tôi nghe đi rồi tôi ngủ"

"Được"

"Cứ qua thêm một ngày...mới biết thế nào là yêu

Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều...!

Những suy nghĩ trong anh...cứ lớn lên từng phút

Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em...

Những suy nghĩ trong anh...giờ đang chia làm hai...!

Một nữa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời

Nhưng nếu lỡ một ngày...em nói lời chia tay

Anh sẽ thế nào đây?...anh sống thế nào đây...?

Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ...

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cảm thấy vui rồi...

Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói...

Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ...cũng đủ rồi...

Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười ngẩn ngơ...

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ...

Có khó không em ơi? Nếu giấc mơ này xa xôi...

Thì anh xin được giữ giấc mơ đó, ở trong suy nghĩ anh mà thôi...."

Bài hát được anh ngân nga bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nhanh chóng đưa Huy vào giấc mộng.

Bên ngoài mưa rả rích, lạnh lẽo vẫn chẳng ngăn được sự ấm áp mà anh dành cho cậu.

"Bé ngủ rồi à?"

"Bé ngủ ngon nhá, yêu em...moaz"

Tuấn Anh biết hành động vừa rồi cho dù có làm thêm một trăm, một nghìn lần đi chăng nữa cậu cũng chẳng hề hay biết.

Nhưng làm thì vẫn là làm thôi, anh không mong cậu thấy.

Chỉ cần cậu không từ chối là tốt rồi.

"Úi giời, bé ngủ rồi à?"

"Dạ anh, bé ngủ mất mẹ rồi!"

"Thế bé ngủ ngon nhá, yêu em...moaz"

Chết! Nãy giờ Tuấn Anh quên không khóa cửa sổ.

Thằng Thanh với thằng Duy phòng kế bên nghe hết rồi.

"Hai bây rảnh quá! Rình đây chi"

Cầm cây chổi lông gà ra mở cửa, anh giơ lên đe dọa hai thằng nó.

Hai thằng vừa sợ vừa cười toe toét vì nắm thóp được bí mật của người anh.

Nhưng không vì thế mà nó dám ăn nói vênh váo với Tuấn Anh đâu nhá.

Rén lắm!

"Không, em với nó đi dạo. Bọn em không rảnh đến mức hát cho nhau nghe đâu ạ"

Duy đang đứng bên trong an toàn tự nhiên bị thằng bạn đẩy ra ngoài, làm nhóc vừa trả lời vừa lấy tay che cât chổi của anh.

Trông buồn cười lắm.

"Đúng á, nếu mà rảnh là em xách cây đàn qua em hát lại khúc khi nãy rồi. Để rút ngắn thời gian thì em chỉ thuật lại khúc cuối thôi"

Ỷ y mình đứng bên trong, Văn Thanh bồi thêm vài câu thiếu đòn cho thằng bạn đứng bên ngoài đỡ đòn hộ.

Tuấn Anh còn lạ gì cách bỡn cợt của hai nhóc này, bảo vệ nhau ghê lắm.

Vì thế anh cầm cây chổi chỉ vô mặt hai đứa bảo.

"Ngày mai tao sẽ méc Phượng vì mày xưng anh em ngọt lịm với thằng Duy, còn Duy...chuẩn bị đi em. Mạnh nó sẽ ra đây sớm thôi!"

"Ôi anh ơi, chúng ta lớn rồi. Ai lại chơi mách lẻo thế hả anh?"

"Anh Nhô ơi, thằng Thanh nó xúi chứ em không có biết gì hết. Anh đốt thì anh đốt nhà nó, tha nhà em đi anh"

"Nó xúi là em làm hả? Giờ nó cũng xúi anh đốt nhà em đấy! Anh làm nhá?"

"Đừng anh ơi!"

Nhóc lắc đầu liên tục, hai tay bấu víu cầu xin anh đến tội.

Thằng nhóc khổ sở là thế, nhưng nhìn thằng bạn nó xem.

Đứng phía sau cười ha hả, tiếng mưa cũng chẳng che được tiếng cười của Thanh.

Sự khác biệt giữa kèo trên và kèo dưới đấy.

"Được rồi, hai bây đi về phòng ngủ lẹ. Mưa gió còn ra đây!"

"Vâng"

"Vâng...a"

Thanh nó bị nghiệp quật vì tội cười trên nỗi đau người khác, chưa được ba bước đã té cái đụi.

Lần này thì thằng cười là Duy, nhóc có lẽ chờ giây phút này lâu lắm rồi.

"Địt mẹ thằng nào giờ này còn cười như điên vậy?"

Phòng Phượng mở cửa ra thăm dò.

Kể ngộ thật, Thanh cười nãy giờ không sao. Duy vừa mở mồm đã tung cửa chửi.

Nhưng thôi kệ, Phượng ra thì anh cũng hết nhiệm vụ.

Vô phòng cho yên tĩnh.

"Em té nó đứng cười kìa anh, nó bắt nạt em"

"Ủa?"

"Thằng Duy về phòng. Thằng Thanh vô đây"

"Vâng anh Phượng"

"Không anh, em đùa. Em không sao hết, đừng mắng em"

"Tao kêu mày vô đây, tao xoa cho"

Ỏ, mèo nhà Thanh ấm áp vậy sao.

Thằng Thanh nó sắp mọc cánh bay lên vì quá sung sướng rồi.

Vội chạy vô phòng Phượng, trả lại dáng vẻ thanh bình của hành lang.

_________________________________________
End chap 36

27/6/2022

Hạ về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro