Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..]

Tính đến nay cũng đã hơn hai tuần anh và cậu xa nhau rồi.

Nói thật trên tuyển gặp nhau, cưa cẩm còn khó nói gì qua cái màn hình điện thoại.

Khoảng cách giữa cái màn hình thì anh không nói, vì yêu nhau thì làm gì có khoảng cách đâu chứ.

Nhưng vấn đề ở đây là anh Hùng Dũng, ông Long Phí cơ.

Hễ mỗi lần anh call video với Huy là thể nào cũng sẽ được nghe cậu kể hai người đó nói xấu mình với cậu.

Dặn cậu phải tránh xa mình, không được tiếp xúc nhiều với anh.

Đôi khi vào phòng cậu kiểm tra đột xuất nữa cơ.

Sao mà tự nhiên bản thân anh giống như tội phạm cần được đề phòng vậy.

Nội dung đoạn chat

Kẻ đi bỏ rơi người khác
Huy ơi

Kẻ bị bỏ rơi
Gì!?

Em sao vậy?

Sao trăng gì?
Giờ đang là ban ngày

Sao tự nhiên cọc với anh:((?

Anh cc, mới search google tên mày rồi. Bằng tuổi, anh em cái khỉ!
Đm, dám lừa bố.

Hờ hờ, anh đã lừa gì đâu? Ơ kìa!

Lại chả lừa đm!!

Ơ, khi vừa tỉnh dậy em đã gọi anh là anh rồi kia mà?
Anh đâu có lừa em gọi đâu, em tự nguyện mà, nhớ kĩ lại xem nào...

Ủa???

Ủa cái gì mà ủa?
Tự nhiên la anh:(?

Không có cái mẹ gì là tự nhiên cả:)))
Sao không giải thích cho tao biết????
Rõ ràng là mày có ý đồ:)

Không hề:))
Gọi anh đi, đừng có mày tao với anh

Đéo:)))👍

Dỗi:(((
*đã xem*
Ủa????
*đã xem*
Dỗ anh đi chứ:))?
*thu hồi*

Thu hồi đầu bèo:)))
Đọc được rồi:))
Tưởng dỗi cơ mà, spam cái gì:)?

Spam đâu, ai kêu seen không rep

Treo máy, ra nói chuyện với ông Chip:)

Ông ấy lại bảo gì anh à???

Không, ai dám nói gì anh:)

Chứ vụ gì??

Chiều nay tôi được ra sân tập chung với đồng đội rồi, hehe

Ơ nhưng em đã khỏi hẳn đâu?

Khỏe rồi, có bị gì đâu
Vết thương cũng đã lành rồi còn gì nữa

Nhưng đã nhớ lại gì đâu mà tập tành?

Điên à mà ngồi đó chờ nhớ lại:))?
Chờ đến khi đó chắc tôi lăn chung với bóng mất:)

Nhưng anh lo cho em mà?
Lỡ trong lúc tập bị gì thì sao?

Này, chưa gì đã mở hàng:)
Tôi chẳng sao đâu
Có tập thì cũng tập nhẹ thôi, bữa đầu sau chấn thương anh Chip bảo không tập mạnh đâu, đừng lo.

Được, bị gì thì nói với anh
Không thì nói với mọi người ở đó
Đừng có giấu đấy

Vâng vâng biết rồi
Mày đừng lo cho tao, lo cho cái chân của mày kia kìa.
Gia Lai vào mùa mưa rồi, chân cẳng có làm sao không?

Em nhớ lại rồi?

Hả??

Làm sao em biết chân anh đau khi trời lạnh??

Không...tao nói thật tao không biết
Tự dưng trong đầu tao lóe lên suy nghĩ đó nên mới hỏi

Huy này!

Hửm:)?

Sau này nếu có nhớ lại thứ gì thì hãy bảo cho anh nhé! Đừng giấu anh

Được, tôi hứa

Cũng đừng rời bỏ anh...

Được rồi, đừng như vậy nữa
Bộ ngày trước sống lỗi với tôi lắm hay gì mà cứ sợ vấn đề này mãi thế:))?

Sau này em sẽ biết

Cái câu này khác gì câu "mốt lớn con sẽ tự biết" mà ba mẹ tôi trả lời khi tôi hỏi em bé được tạo ra như thế nào đâu?

Thế bây giờ em biết chưa:))?

Biết:))
Mà còn mơ hồ lắm, nói chung chưa rõ:)

Nếu như em có nhu cầu biết rõ ràng hơn thì liên hệ anh:)
Anh dạy cho em biết😉

Clm, tha:))
Thôi, bye
Soạn đồ đi tập đây:))

Được, em đi đi

Kết thúc đoạn chat

"Ủa? Cái hộp bánh tao mới để trên bàn đâu rồi?"

Quay về thực tế, hộp bánh gấu Tuấn Anh vừa lấy ra chưa kịp ăn đã mọc cánh bay mất.

"À...thấy mày nhắn tin hăng say quá tao xử hộ rồi"

Vương nở một nụ cười vô tội trả lời anh.

"Sao anh xử bố em?"

Văn Thanh nhăn nhó hỏi, nói gì thì nói chứ Thanh nhạy cảm với từ hộ lắm nha.

"Chữ hộ này tao không có viết hoa nha thằng kia!"

"Ủa sao anh không nói từ giúp mà lại nói từ hộ? Mà anh nói mồm chứ có nhắn tin đâu mà viết thường với chả hoa"

Vẫn cái tính thiếu đòn, Thanh cố kiếm chuyện với Vương cho bằng được.

Mà nó thì cũng có phải thuộc dạng dễ trêu đâu, lùn lùn vậy chứ vẫn cãi cùn thì không ai cãi lại.

"Bố mày thích thế đấy, mày thích kiếm chuyện không? Tao khô máu này"

Hai đứa, một lớn, một nhỏ bắt đầu dí nhau quanh hành lang.

Mấy đứa nhỏ u17 khu kế bên đang đóng cửa im lìm, nghe tiếng cười của Vương còn phải bật cửa ra xem vụ gì.

Có đứa lắc đầu ngán ngẩm nhìn đàn anh xong lại đóng cửa tiếp.

Nói thật thì hai đứa nó chỉ kiếm lí do để giỡn cùng nhau mà thôi.

Hai thằng cũng gần 30 rồi còn gì, chả lẽ cứ như lúc nhỏ hứng lên là rượt nhau.

Thôi kệ, dù sau thì một lát Trường và Phượng cũng túm cổ bọn nó vô hết mà.

Lo làm gì, giờ lo nhất vẫn là Huy thôi.

Bé gấu của anh dạo này hay xuất hiện những kí ức hồi trước lắm, đã vậy lâu lâu còn bảo anh bị đau đầu.

Vừa nãy cũng thế đấy, các dấu hiệu ngày càng rõ rệt.

Anh biết sẽ chẳng giấu cậu mãi được, có lẽ đã đến lúc anh nên đối diện với sự thật rồi.

_________________________________________
End chap 37

28/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro