Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười khẩy xuất hiện trên gương mặt Tuấn Anh. Không phải Phan Văn Đức hẹn anh ra đây chỉ để tìm cách chia cắt anh với Thủy Tiên chứ? Cậu em hiền lành này đừng nói là được Huy nhờ vả làm chuyện này đấy nhé.

Tuấn Anh thoáng nghi ngờ, ác cảm về Huy trong lòng anh không phải ít. Mặc dù chưa tìm được bằng chứng để kết tội cậu nhưng anh vẫn tin người anh yêu. Thủy Tiên chắc chắn không có lí do để nói dối.

Còn để nói về việc Văn Đức đang nghi ngờ kia thì Tuấn Anh không chắc được. Đành phải đưa hình ra cho đứa em coi.

"Xem thử xem có phải không"

"Vâng anh"

Như vớ được vàng, Phan Văn Đức vội cầm chiếc thoại lên xem. Cả người bỗng cứng đờ, đúng là cô ta rồi!

Mấy năm trước, Đức đã từng là người yêu của cô ta. Văn Đức khi đó vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn, chân ướt chân ráo bước chân vào giới bóng đá. Đối với tình yêu một mực thật lòng, còn cô ta chỉ vì tiền.

Lúc mới đi đá banh, Văn Đức đã đá rất hay. Vì vậy mà tiền thưởng sau mỗi trận rất nhiều. Thủy Tiên đã cố gắng trèo cao, lừa tiền của Đức mà đem cho một người con trai khác. Được một thời gian sau thì cả hai chia tay. Lí do là Đức đã biết cô ta cắm sừng mình, cùng với đó chỉ quen mình vì tiền.

Nhớ lại khoảng thời gian đó Đức thật khổ sở. Cũng may ông trời đã mang Trọng Đại đến cho Đức, bây giờ Thủy Tiên đối với Đức chả là cái thá gì cả.

"Nhô! Anh tin em không?"

"Ý em là sao?"

"Đúng là cô ta! Người yêu cũ của em"

"Hơ...điên à? Thằng Huy kêu em làm thế đúng không?"

Nữa, lại bắt đầu nữa rồi. Từ khi nào Tuấn Anh lại trở thành người như thế? Yêu Thủy Tiên khiến anh trở nên như vậy à? Sao cái gì cũng nghĩ là cậu thế? Thủy Tiên tha hóa anh đến thế sao?

Phan Văn Đức rất khó chịu khi người anh của mình lại bị nghĩ xấu như thế. Rõ ràng là Văn Đức đang giúp Tuấn Anh thoát khỏi cái lưới tình rẻ rách của cô ta kia mà?

"Anh lại bị làm sao vậy? Sao cái gì cũng nghĩ xấu cho anh Huy thế? Anh Huy không kêu em làm. Em là muốn tốt cho anh th..."

"Thôi đủ rồi! Người anh yêu anh biết. Không cần em phải cất công xen vào"

Tuấn Anh lên tiếng cắt ngang lời giải thích của Văn Đức. Anh vẫn khăng khăng cho rằng những điều mà Phan Văn Đức làm từ nãy giờ đều do Đức Huy bày ra. Lửa giận trong lòng lại tiếp tục phát lên.

Tuấn Anh đi về phòng trước, mặc kệ Phan Văn Đức đứng đó thờ thẫn nhìn người anh hiền lành của mình đã thay đổi 360 độ.

Đức Huy ở bên phòng Minh Vương bỗng sực nhớ ra điện thoại và cả dây sạc đều để ở phòng cả rồi. Định lên tiếng nhờ Vương đi giúp nhưng lại thôi, dù sao trốn tránh mãi cũng chẳng được gì. Mình không sai thì mình không việc gì phải sợ cả.

"Vương, tao đi lấy điện thoại với dây sạc tí. Chờ tao nha"

"Phắn nhanh rồi qua đây"

Sau câu trả lời có phần thiếu đòn của Vương, Phạm Đức Huy để lại cái liếc cho nó rồi đứng lên đi về phòng. Nếu không phải vì có Lương Xuân Trường ngồi ở đó thì không chỉ cái liếc mắt không đâu nhé!

Phạm Đức Huy đi tới phòng, đứng trước cửa chần chừ mãi không dám vô. Bản thân cậu cứ cảm thấy sợ hãi như thế nào ấy. Nhưng liệu thứ mà Đức Huy sợ có phải vì mình sai không? Không hề! Cậu sợ ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Tuấn Anh dành cho cậu. Còn gì đau hơn khi người mình yêu nhìn mình bằng đôi mắt chán ghét, xa lạ, lạnh lùng ấy.

Mãi một lúc lâu sau Đức Huy mới run rẩy mở cửa bước vào. Không gian yên tĩnh đến lạ. Tuấn Anh không có ở phòng ư? Cuộc họp đã kết thúc cách đây rất lâu rồi mà? Mọt sách như anh thì đi đâu được chứ? Cậu ngờ nghệch đặc ra câu hỏi.

À! Đức Huy lại lo xa rồi, Tuấn Anh có thể đã qua chỗ Thủy Tiên kia mà. Mà anh có đi đâu cậu cũng đâu có quyền thắc mắc.

Dẹp đi những câu hỏi đó, Đức Huy bắt đầu tìm kiếm mục tiêu chính là chiếc điện thoại và dây sạc của mình. Kia rồi! Thấy được hai thứ cần tìm cậu vội vàng đi lại lấy rồi lại vội vàng đi ra khỏi phòng, cứ như ăn trộm sợ bị người khác phát hiện vậy.

Mọi chuyện tưởng chừng đã suôn sẻ cho tới khi Đức Huy đi ra tới giữa dãy hành lang. Tuấn Anh và Đức Huy chạm mặt nhau tại nơi ấy. Sau cuộc nói chuyện với Phan Văn Đức anh lại càng có thêm ác cảm về cậu hơn.

Lần này Tuấn Anh không đánh cũng không chửi bới cậu như lúc sáng nữa. Anh trực tiếp dùng đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn lướt qua người cậu. Ánh mắt mà Phạm Đức Huy sợ hãi nhất.

Cậu cuối gầm mặt mình xuống để tránh đi ánh mắt đó của anh. Đức Huy cố gắng lơ đi Tuấn Anh mà bước tiếp. Nhưng anh nào dễ dàng buông tha cho cậu như thế. Tuấn Anh cố gắng đi lấn về phía chỗ của cậu một chút rồi dùng đôi vai đầy săn chắc của mình hất mạnh vào vai cậu, miệng lầm bầm một câu.

"Phiền phức! Cản đường chết được"

Tuấn Anh đi thẳng, không một chút ngoái nhìn nào dành cho Đức Huy. Cậu đứng như trời trồng đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn anh. Bản thân vốn cũng là cầu thủ như Tuấn Anh nhưng cái hất vai đó của anh làm cậu rất đau.

Nhưng nơi Đức Huy đau là ở chỗ giữa lòng ngực. Chắc Tuấn Anh không biết rằng cái hất vai này sẽ hất cậu ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi đâu nhỉ?

______________________________________
End chap 11


27/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro