Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địt mẹ! Nãy giờ động tay động chân hơi nhiều rồi đấy!"

Mọi sự kìm nén nãy giờ của Minh Vương như bùng nổ. Nó đi lại đẩy Tuấn Anh một cái thật mạnh. Cả người anh đập mạnh gấp chục lần khi anh đẩy cậu nữa, mà hình như tất cả những gì mà anh làm với Đức Huy khi nãy Minh Vương trả hết bằng cú đẩy này hay sao ấy! Đau vãi ra, nhìn lùn lùn thế mà khỏe khiếp! Nếu mà không có cậu giữ nó lại chắc nó đập anh chết mất thôi.

Phạm Đức Huy nhìn người thương bị đẩy một cú không nhẹ cũng biết xót chứ. Mọi sự uất ức mà Tuấn Anh mang tới từ nãy giờ đều quên  sạch sẽ, ra sức bảo vệ anh.

"Vương...hức...đừng đẩy. Nhô sẽ bị đau"

Đức Huy giương đôi mắt to tròn của mình cầu cú Xuân Trường, hai tay cố gắng giữ chặt người Vương. Mong hắn kéo nó về càng nhanh càng tốt, nó nổi điên lên thì nó đánh Tuấn Anh của cậu mất.

Xuân Trường lạm dụng đôi mắt hè... à nhầm híp của mình giả bộ nhắm mắt giả ngơ. Gì thì gì chứ cậu chồng bé của hắn mà giận thì chịu.  Lại can nó nắm hói đầu hắn mất. Hắn chưa muốn thành Văn Toàn thứ hai đây.

"Má nó! Anh em chung câu lạc bộ với nhau bao lâu nay mày lại không bênh, đi bênh một thằng đạo đức giả như nó. Não mày có vấn đề à Vương"

"Mày..."

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"

Minh Vương chưa nói hết câu thì các thầy đã đến. Đức Huy vội vàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu không muốn các thầy biết chuyện này chút nào đành cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Dạ không có gì đâu ạ! Bọn con chỉ đùa với nhau thôi"

Đức Huy vừa cười vừa nói. Mắt liên tục ra hiệu với anh em bao che giúp mình. Nhận được tính hiệu của cậu cả đội hợp tác theo nhưng chắc chắn vụ này mọi người sẽ không để yên.

Đức Huy bình thường sống lỗi thật nhưng mọi người ai cũng quý hết nhé. Quàng tử của đội đấy, không phải muốn đụng là đụng đâu.

Hôm nay Tuấn Anh đâu ra khơi khơi gây sự rồi còn đánh cậu như thế thì chắc chắn mọi người không ngó lơ được. Đó giờ mọi người ai cũng thấy Tuấn Anh là một người hiền lành, ôn nhu thế mà lại vì một đứa con gái không ra gì tha hóa thế này đây.

Ở đâu đó trong căn phòng, Phan Văn Đức đứng lặng thinh suy nghĩ. Cái tên Thủy Tiên đó thật sự đối với Đức rất quen thuộc. Mối tình đầu của Đức cũng có tên y chang như vậy. Nhưng Đức chưa thể nào chắn chắc có phải là cô ta hay không nên ban nãy chưa thể nói đỡ giúp Đức Huy được, nhỡ đâu chỉ là  giống tên thôi thì sao - Văn Đức nghĩ vậy.

Phạm Đức Huy vẫn còn hơi thút thít sau trận cãi vã. Nhưng nước mắt đã thôi rơi xuống rồi, cậu vẫn còn chưa hiểu lí do Tuấn Anh tức giận với mình là gì. Chỉ biết bản thân thấy bị uất ức khi bị anh sĩ nhục nên khóc thôi.

Tuấn Anh cũng thật lạ. Mới vài hôm trước khi biết cậu là người đồng tính anh vẫn bình thường và ra vẻ thông cảm. Rồi đến hôm cậu tỏ tình anh còn không để ý, vẫn quan tâm sợ cậu bị lạc đường kia mà? Thế mà hôm nay lại dùng những từ hết sức súc phạm để nói cậu như thế.

À! Nhớ rồi. Ban đầu Tuấn Anh có đưa cho Đức Huy một tấm hình anh và cậu nhìn khá thân mật với nhau. Nhưng tấm hình đó từ đâu ra thì cậu hoàn toàn không biết thật mà. Sao Tuấn Anh lại không tin cậu chứ. Rồi còn bảo cái gì mà cậu gửi cho Thủy Tiên, cậu kêu Thủy Tiên tránh xa anh. Khi nào trời? Hôm qua đi chơi với anh cả ngày. Đến 18-19 giờ, về phòng nghĩ lại cảnh cậu tỏ tình anh Đức Huy muốn đội 1001 cái quần hình con chó đóm lên đầu rồi. Mặt mũi và hơi sức đâu mà đi làm mấy cái đó. Cậu thích Tuấn Anh là thật nhưng không đến mức chơi trò hèn hạ đấy nhé. Nhắc lại THÍCH CHỨ KHÔNG HÈN!

Trở lại bình thường, Đức Huy ngờ nghệch không biết có nên đi về phòng không. Tại vừa nãy cũng họp xong hết rồi, Tuấn Anh lại vừa hiểu lầm cậu xong. Nếu Đức Huy về phòng thì anh có khó chịu không nhỉ? Chắc phải tạm qua phòng Vương lánh nạn mấy hôm vậy.

Và cứ thế Đức Huy bám theo Minh Vương đi về phòng. Đương nhiên Vương sẽ không từ chối cậu rồi, vì nó hiểu Đức Huy đang sợ hãi điều gì mà. Ngày trước khi nó thầm yêu Xuân Trường cũng vậy, khi đó Xuân Trường hắn thích Công Phượng. Cũng phải trãi qua nhiều sóng gió lắm nó và hắn mới được ở bên nhau. Việc cậu ở lại phòng hắn không có ý kiến, nói thẳng ra là "không dám ý kiến". Vương nó đã quyết thì Xuân Trường phải tuân theo, cãi là sofa sẽ mỉm cười với hắn.

Tuấn Anh sau cuộc họp đã được Phan Văn Đức hẹn ra ngoài nói chuyện riêng. Tuấn Anh khá thắc mắc, anh và Văn Đức có chuyện gì đâu mà nói nhỉ? Thắc mắc thì thắc mắc thế thôi chứ phải ra mới biết được.

Chất giọng Nghệ An của Văn Đức có phần khiến Tuấn Anh nghe không rõ liền hỏi lại.

"Anh Nhô, người yêu của anh tên Thủy Tiên răng?"

"Hả?"

Biết anh không hiểu được mình nói gì Văn Đức cố gắng nói giọng phổ thông cho anh nghe.

"Ý em là người yêu của anh tên Thủy Tiên hả?"

"Ừm, thì có sao không em?"

"À cũng không có chi. Chỉ là em thấy giống người yêu cũ của em thôi"

Nghe câu trả lời của Đức, Tuấn Anh có phần mỉm cười.

"Sao? Còn lụy à?"

"Không! Chỉ là người yêu cũ của em cô ta thật sự không tốt, chỉ biết lạm dụng người yêu mình mà đào mỏ thôi. Nếu là cô ta thật thì em khuyên anh nên tránh xa cô ta ra"

______________________________________
End chap 10

Mình chưa có kinh nghiệm về viết truyện ngược lắm. Nếu dở mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. À có thể thì mọi người nhận xét mình viết như thế nào và cần thay đổi những gì nha.

23/2/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro