Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ Tuấn Anh vẫn tập trung với các đồng đội. Chỉ khác một điều gương mặt ôn nhu thường ngày của anh được thay bằng gương mặt khó ở, lạnh tanh. Các cậu em út trong đội đang tuổi ăn tuổi lớn bình thường rất nhoi nhưng vì hôm nay thấy Tuấn Anh như vậy cũng đành ngoan ngoãn mà ngồi im.

Đức Huy giờ này vẫn chưa xuống tập trung. Không phải là cậu ngủ chưa dậy mà là cậu ngại gặp anh. Đa phần ai tỏ tình xong cũng gặp tình trạng như này.

Còn Tuấn Anh ở dưới khu tập trung của đội lại đang rất muốn gặp Đức Huy. Anh hiện tại đang rất khó chịu khi nhớ lại những lời của Thủy Tiên ngày hôm qua. Anh không thể tin được Đức Huy lại dám làm chuyện này với người yêu của anh. Đồng ý là cậu thích anh đi, nhưng người yêu của anh cậu không có quyền làm như vậy.

*Ting...*

Tiếng thang máy mở ra cũng là lúc hội 95 line bao gồm Đức Huy, Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng và Văn Thanh là ngoại lệ đi ra.

Ban nãy Vương nó phải năn nỉ dữ lắm Đức Huy mới chịu đi đấy.

Vừa mới thấy Đức Huy, Tuấn Anh đã lao tới nắm cổ áo cậu lên mà hỏi. Mấy anh em trong đội nháo nhào hết cả lên.

"Má nó! Hôm qua mày đã làm gì Thủy Tiên?"

"Làm gì là làm gì? Mày điên à Nhô! Bỏ tao ra"

*Chát*

Còn chưa để Đức Huy hoàn hồn thì Tuấn Anh đã vung tay tát cậu. Bàn tay anh nhanh chóng lấy điện thoại và mở tấm hình đã qua chỉnh sửa kia ra cho cậu xem.

"Thế mày xem, cái này là cái chó má gì? Mày đã gửi cái này cho Thủy Tiên mà còn ở đây giả nai à?"

"Nhô! Điên à? Mày bình tĩnh lại cho anh xem nào"

Bùi Tấn Trường, anh lớn của đội lúc này lên tiếng. Hiện tại các thầy, ban huấn luyện hay đội trưởng đều không có ở đây, thân là anh lớn nên Tấn Trường phải dẹp loạn. Lúc đầu tưởng bọn nó giỡn nên anh chẳng mảy may gì đến, giờ thấy Tuấn Anh đánh Huy như thế thì Tấn Trường biết mọi chuyện đi quá xa rồi.

"Thằng Nhô bỏ thằng Huy ra. Có vụ gì nói ra anh em cùng giải quyết, đánh nhau như thế còn ra thể thống gì nữa. Thằng Huy nói trước!"

Nể mặt Tấn Trường Tuấn Anh buông Đức Huy ra. Nhưng anh nào có nhẹ tay, trong lúc tức giận Tuấn Anh có hơi đẩy mạnh cậu ra một chút khiến cho đầu Đức Huy va khá mạnh vào tường.

Đức Huy nãy giờ hết bị đánh đến bị chửi có biết cái gì đâu mà lại bảo nói. Khi bị Tuấn Anh đẩy ra khiến đầu va chạm như vậy cũng chỉ biết than đau.

"A... đau. Anh Trường em không biết gì hết tự nhiên nó lại nó đánh em chứ em có làm gì đâu!"

Tuấn Anh nghe cậu chối như thế đập bàn phản bác lại.

"Nó gửi hình em và nó đi chơi cho bạn gái em xem, xong rồi nó còn bảo bạn gái em chia tay em đi"

Đức Huy lần này nhịn hết nổi uất ức quát lên.

"Mẹ nó tao không có mà"

Đức Huy cậu là bị ức đến phát khóc rồi. Vành mắt đỏ lên, cả giọng nói cũng bị nghẹn lại. Tại sao Tuấn Anh lại không tin cậu cơ chứ.

"Hai đứa bây câm hết coi. Còn Nhô! Sao mày biết là Huy nó làm? lỡ như Thủy Tiên gì gì đó của mày tự biên tự diễn rồi sao? Thời này con gái nó thiếu gì thủ đoạn, mày lại còn là người nổi tiếng biết đâu nó muốn trèo cao"

"Em và cô ấy yêu nhau thật lòng việc gì Thủy Tiên phải làm vậy?"

"Thế thì thằng em tao việc gì phải làm như vậy?"

Tuấn Anh cười khẩy bắt đầu mỉa mai cậu.

"Thằng gay này nó thích em đó anh. Mà giờ trong giới bóng đá nó cũng chỉ là thằng dự bị, chả ai biết đến nhiều. Biết đâu được nó mới là đứa muốn trèo cao!"

Tuấn Anh cứ nghĩ trong đội ai cũng thẳng như mình nên đã vô tình nói ra một số câu nói khó nghe gây mất lòng khá nhiều anh em.

Cũng may câu nói này được thoát ra ở trong phòng kín của đội. Nếu có fan hay phóng viên ở đây thì có lẽ Tuấn Anh không yên ổn. Câu nói này của anh có lẽ đụng chạm không ít anh em trong đội, mọi người ai cũng khó chịu với câu nói này của anh.

Cậu út Thanh Bình bất mãn với người anh lên tiếng.

"Anh Nhô! Không phải anh lớn là anh nói gì cũng đúng đâu. Gay làm gay làm sao? Gay là gay thế nào? Ừ, bọn em thế đấy. Anh xem lại cách nói chuyện của anh xem có bằng bọn gay này chưa!"

Tấn Trường lên tiếng can ngăn khi cậu em út đã dần mất kiểm soát. Nhìn Việt Anh khổ sở giữ người cậu em lại thì cũng đủ hiểu Thanh Bình chuẩn bị nuốt Tuấn Anh rồi.

"Thôi Bình!"

Đức Huy nghe câu nói vừa rồi Tuấn Anh mà thất thần. "Thằng gay" ư? "Trèo cao" ư? Đúng! Anh nói cậu là thằng gay không sai, tạm chấp nhận được. Nhưng Tuấn Anh lại nói Đức Huy "Trèo cao" là như thế nào? Rõ ràng là cậu thích anh từ khi anh chỉ là một thằng nhóc 17-18 tuổi chẳng có gì trong tay kia mà? Đến bây giờ đã 10 năm rồi, anh có đủ thứ trong tay rồi thì cậu lại thành đứa trèo cao trong mắt anh là như nào?

Bất công nhỉ!?

Cơn lửa giận trong người Tuấn Anh vẫn còn đang âm ĩ trong lòng không thôi. Anh rất thắc mắc tại sao mọi người lại tin tưởng và bênh vực cậu đến như vậy.

"Ừ! Mọi người cứ bênh nó đi, sau này đừng có mà hối hận! Còn mày, đừng có bày ra cái vẻ mặt giả tạo đấy nữa. Kinh tởm lắm có biết không, yếu đuối cho ai xem?HẢ?"

Câu cuối Tuấn Anh gằn giọng lên quát cậu. Kèm theo đó là một chút động tay động chân khiến cả người Đức Huy đập rất mạnh vào tường.

Từ lúc bắt đầu cuộc cãi vã Tuấn Anh đã xô và đánh cậu hai ba lần gì đó. Mọi người không ai dám can ngăn. Phần vì bình thường Tuấn Anh rất ôn nhu, hôm nay thay đổi như vậy khiến mọi người có chút sợ hãi và nắm bắt không kịp, cả người cứng đờ cả ra. Phần vì bình thường Đức Huy là một người không hề dễ bắt nạt nên mọi người cứ tưởng cậu sẽ phản bác lại.

Nhưng không! Cả ba lần cậu đều đứng im mà chịu trận. Không nói không rằng. Minh Vương chịu hết nổi, nó đi đến giúp bạn mình.

______________________________________
End chap 9

21/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro