Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta tức tối khi nhìn thấy tấm ảnh Tuấn Anh và Đức Huy đi chơi với nhau. Lễ tình nhân cô ta rủ anh cùng nhau hẹn hò nhưng Tuấn Anh lại từ chối, tưởng anh bận bịu gì hóa ra là đi chơi với cậu.

Thủy Tiên thoát khỏi tấm hình đó vào phần chat với một người khác, bấm bấm gì đó. Môi cô ta nhếch lên, trong rất nham hiểm.

Tuấn Anh định bụng sẽ qua bên Thủy Tiên một chút, vì dù gì hai người cũng là người yêu của nhau. Anh không thể nào bỏ cô ta trong ngày lễ tình nhân này được. Nguyên một buổi sáng hôm nay đã từ chối Thủy Tiên để đi chơi với Đức Huy rồi còn gì nữa.

À mà nhắc đến Đức Huy mới nhớ. Lúc nãy đi cùng anh kia mà? Bây giờ đâu rồi? Đừng nói là tỏ tình anh xong rồi lại chơi trò tránh mặt đấy nhé! Lớn rồi ai lại chơi vậy. Tuấn Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

*ring...ring...ring*

Tiếng chuông điện thoại Đức Huy để trong túi reo lên. Cậu móc điện thoại ra kiểm tra xem là ai gọi thì dòng chữ "Anh💋" đập vào mắt. Ngón tay run run ấn vào nghe máy.

"Aloo, Huy đang đâu đấy?"

"Tao trên đường đi về rồi"

"Thế mà không bảo làm tao hết cả hồn ra. Vậy thôi nhé"

"Ừm"

Biết Đức Huy đã an toàn, Tuấn Anh mới bắt taxi lên nhà người yêu của mình. Lên tới nhà Thủy Tiên, anh đứng bên ngoài sửa sang lại đầu tóc tí rồi bấm chuông.

Cô ta từ bên trong đi ra mở cửa. Cố gắng bày ra vẻ mặt vừa giận dỗi lại vừa đáng yêu cho anh xem. Èo! Tởm thấy mẹ.

Tuấn Anh thấy sắc mặt cô ta không tốt, biết cô ta giận dỗi rồi. Trong lòng mặt dù không muốn lắm nhưng vẫn lên tiếng dỗ dành.


"Thôi em đừng giận! Hôm nay anh có việc bận thật mà"

Tuấn Anh vòng tay qua ôm eo của cô ta. Gương mặt cô ta để trên môi anh nở một nụ cười nham hiểm. Tiếp đến Thủy Tiên đẩy anh ra

"Anh bận đi chơi với thằng này!?"

Thủy Tiên giơ tấm hình khi nãy ra. Ban nãy cô ta mới nhờ một người bạn chỉnh sửa cho bức ảnh có phần ám muội hơn. Nếu không để ý kĩ thì nhìn rất giống Tuấn Anh và Đức Huy đang hôn nhau.

Tuấn Anh bất ngờ hỏi.

"Tấm hình này ở đâu mà em có?"

"Hic...ban nãy...hức....có người bảo là Phạm Đức Huy gửi qua cho em...hic...anh ta còn yêu cầu em tránh xa anh ra nữa...hức.."

Không biết từ bao giờ mà những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô ta. Những giọt nước mắt cá sấu đó có lừa được Nguyễn Tuấn Anh hay không? Câu trả lời là có!

Anh nghe đến cái tên Phạm Đức Huy tức giận đến mức chửi đổng một tiếng.

"Cái đụ má nó!"

Lửa đã cháy rồi thì ngại gì mà không thêm dầu? Thủy Tiên tự vẻ tiếp câu chuyện mà mình bịa ra.

"....Hức....anh ta nói...hic...trước sau gì anh cũng là của ảnh...hức...nên em từ bỏ sớm đi thì hơn...hic"

"Thôi, em nín đi. Anh biết rồi. Đêm nay anh ở lại với em nhé?"

"Vâng...hic...ạ"

Chỉ chờ có thế. Trong lòng Thủy Tiên thầm mãn nguyện với câu truyện mình vẻ lên. Bước 1 thành công.

Cô ta thầm nghĩ.

"Vốn dĩ mục tiêu của tôi chỉ là cái chức vợ và đống tài sản của anh ta thôi, nhưng do anh chen vào. Kết quả này.....hừm! Anh tự chịu đi"

Valentine's này người ta ở lại nhà người yêu để làm gì? Đúng vậy, tất nhiên là để hai người có một đêm mặn nồng rồi. Nhưng với ai thì với, Tuấn Anh lại khác. Ủa tưởng anh dễ dụ hả? Không bé ơi!

Tối hôm đó Thủy Tiên dùng đủ mọi cách để quyến rũ anh. Từ việc cô ta chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến và rượu vang, đến cả bộ quần áo mỏng tanh đang mặc trên người. Trái ngược với sự chu đáo của cô ta, Tuấn Anh không hưởng ứng một cái gì cả. Thậm chí là còn từ chối cô ta.

"Hiện tại anh đang trên tuyển, các thầy không cho sử dụng đến rượu bia. Anh xin lỗi em nhé!"

Thủy Tiên khá tuột hứng khi nghe câu nói của anh. Nhưng cô ta cũng đâu còn cách nào khác.

"Không sao đâu anh, để đấy chút em dẹp vào cũng được. Chúng ta dùng bữa thôi"

Thủy Tiên biết Tuấn Anh tửu lượng không tốt nên đã chuẩn bị rượu vang, định chuốc say anh rồi dựng hiện trường giả là anh và cô đã quan hệ với nhau. Nhưng kế hoạch bị vỡ tan tành rồi. Cô ta không thể nào trao thân cho anh thật sự được, dù sao cũng là con gái mà.

Buổi ăn trôi qua đơn giản, nếu là các cặp tình nhân khác thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng của đêm lễ tình nhân này. Ngoại trừ Tuấn Anh, anh thật sự chẳng có một tí ham muốn nào khi ở cạnh Thủy Tiên.

Tuấn Anh luôn cứ canh cánh trong lòng rằng anh có thật sự yêu Thủy Tiên. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với cô ta đến giờ đã bao giờ Tuấn Anh cảm thấy hạnh chưa? Hay cũng chỉ như những chàng trai khác, khi thấy một cô gái xinh đẹp họ luôn muốn chinh phục cô gái ấy. Nhưng sau khi chinh phục được rồi thì sao? Kết cục vẫn là đường ai nấy đi. Chàng trai ấy vẫn tiếp tục đi tìm một bến đỗ cho cuộc đời mình rồi sống hạnh phúc, an yên đến già.

Liệu Tuấn Anh có giống những chàng trai ấy không? Nếu anh là như thế thì bến đỗ cuối cùng sẽ là ai?

______________________________________
End chap 8

Chap này mình viết trong thời gian ôn thi nên có lẽ sẽ không được hay lắm. Và cộng thêm với việc mình viết lúc đang buồn ngủ nữa nên có lẽ sẽ sai chính tả, bạn nào thấy mình sai ở đâu thì nhắc mình với nhé.

19/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro