phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Hà Nội trở lạnh rồi. Đức Huy hôm nay ngẫu nhiên dậy sớm ngồi trước ban công nhìn ra bầu trời xa xâm kia. Mà cũng không phải là ngẫu nhiên đâu, cả đêm hôm qua cậu có ngủ được miếng nào. Hết đứng trước cửa sổ ngắm Hà Nội rồi đến ngắm sao trời. Đến 3 giờ sáng mới lên giường nằm trằn trọc. Bây giờ mới 5 giờ kém đã ra ban công ngồi.

Nguyễn Tuấn Anh trong phòng vừa thức dậy, mơ mơ màng màng liếc qua giường bên cạnh. Không thấy Đức Huy đâu hết. Vừa lúc anh quay đầu ra sau cậu từ ngoài ban công tiến vào làm anh giật mình tỉnh cả ngủ.

"Trời má! Huy, mày làm tao hết cả hồn!"

Đức Huy mới ngoài ban công đi vô vẫn chưa hiểu mình vừa làm gì thì bị anh mắng. Cậu nhăng mặt hỏi.

"Tao làm gì mày đâu thằng này?"

"Mày làm gì mới sáng sớm ra ban công ngồi thế kia?"

"Thích!"

Ngắn gọn, súc tích. Không lòng vòng vào luôn chủ đề chính. Câu trả lời của Đức Huy khiến Tuấn Anh câm nín tạm thời.

"Bỏ qua chủ đề này. Mày ở yên đây đi, tao đánh răng ra xong có chuyện muốn nói với mày"

Đức Huy cảm thấy câu nói này hết sức có điềm. Cậu ngồi yên trên sofa theo lời anh nói. Đức Huy nghĩ câu chuyện Tuấn Anh cần nói với cậu là việc anh hẹn hò với Thủy Tiên. Giờ cậu chỉ biết ngồi cầu trời cầu phật cho chuyện anh định nói không phải là chuyện đó.

"Này Huy, làm gì ngồi thẩn thờ thế?"

"À không! Mà mày định nói với tao chuyện gì thế?"

"À tao với Thủy Tiên hẹn hò rồi. Hôm qua tao tỏ tình em ấy, em ấy đồng ý rồi. Nhờ công của mày không ấy. Nhờ mày mà tao mới có được em ấy. Cảm ơn mày nhiều!"

Bộ Đức Huy sống lỗi lắm à? Sao không một ai độ cậu thế? Cuộc đời...!

"Ừm, có gì đâu. "Bạn bè" cả mà"

"Bạn bè"! Nghe đau nhỉ? Thích người ta mà mình với người ta chỉ là bạn bè. Đức Huy thốt lên hai từ bạn bè ấy mà lòng đau như cắt.

"Lần này tao sẽ hẹn hò nghiêm túc. Nếu được  cuối năm nay tao cưới"

"Ừm"

"Còn mày thì sao? Cũng gần 30 tuổi rồi, không định cưới sinh gì à?"

Đức Huy trầm ngâm trả lời câu hỏi mà Tuấn Anh đặt ra cho mình.

"Cưới thì cưới nhưng mà không sinh được!"

Tuấn Anh hơi khó hiểu hỏi lại.

"Ý mày là sao?"

"Người tao thích là con trai!"

"..."

Tuấn Anh im lặng rồi. Sợ cậu à? Sợ cậu lây "bệnh" cho anh à?

"Sao? Kì thị tao à?"

"Làm gì có! Tao hơi bất ngờ xíu thôi. Hì hì"

"Tao lại cứ tưởng...!"

"Tưởng gì mà tưởng. Huy là bạn tao mà, với lại tao không cổ hủ như thế"

"Vâng, bạn tốt. Thôi! Đi ăn sáng này. Hôm nay thầy cho nghỉ nên không có ăn sáng ở tuyển, tự đi kiếm chỗ ăn đấy. Tao đi trước đây"

"Tao đi với"

Sau buổi ăn sáng đấy cứ tưởng Tuấn Anh sẽ đi hẹn hò với Thủy Tiên, vì hôm nay là lễ tình nhân mà. Thế nào mà lại cứ dính Đức Huy như sam. Hết đưa nhau đi ăn lại đi chơi. Anh và cậu cùng nhau đi chơi công viên. Người khác nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống rồi. Vòng đu quay nơi anh và cậu đang ngồi đã lên đến đỉnh. Đức Huy đưa mắt nhìn ra bầu trời màu đỏ cam của Hà Nội rồi vô thức hỏi Tuấn Anh.

"Tuấn Anh này!"

"Hửm"

"Lần này mày thật sự muốn cươi Thủy Tiên thật à?"

"Ừm, em ấy xinh như vậy không cưới thì thằng khác cuỗm đi mất"

"Nếu chỉ vì xinh mà cưới thì chắc gì đã yêu đâu. Phải giống như tao đây này, tao thích thằng đấy nó xấu vãi ra ấy. Mà tao vẫn thích"

"Thế cơ à? Thế nói tao xem người mày thích là ai"

"Mày!"

"Sao?"

"Tao bảo mày"

Tuấn Anh vừa cười vừa bảo.

"Thì tao đây nói đi kêu gì quài vậy?"

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao. Đức Huy hôm nay chơi liều một bữa vậy! Được ăn cả ngã về không. Cậu ngẩng mặt lên mặt đối mặt, mắt đối mắt với Tuấn Anh.

"Tao bảo tao thích mày! Tao xin lỗi vì đã thích mày, nhưng mà tao lỡ yêu mày mất rồi. Từ hồi U19 tới nay cũng gần 10 năm rồi! Xin lỗi"

Vòng quay vừa đáp đất cũng là lúc mọi lời nói Đức Huy đã giấu gần 10 năm qua được bày tỏ. Cậu xuống trước để lại anh theo sau. Hai người lúc đi thì đi cùng nhau nhưng lúc về không còn về cùng nhau nữa. Mỗi người một hướng khác nhau, mỗi người đều mang trong mình một dòng suy nghĩ.

*Ting...*

Ở một chỗ khác, người con gái có mái tóc đen óng mượt vớ lấy điện thoại sau khi nghe tiếng tin nhắn vang lên.

Bên trong hộp thư là bức ảnh Tuấn Anh và Đức Huy đi chơi công viên cùng nhau. Trong anh và cậu có vẻ thân mật.

"Con mẹ nó Phạm Đức Huy!"

Phải! Người con gái ấy chính là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Với vẻ đẹp ngây thơ trong sáng đã làm Tuấn Anh xiêu lòng. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp đó con người thật của cô ta rất xảo trá,  nham hiểm và ác độc. Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Tuấn Anh cô ta đã cho người theo dõi từng nhấc cử nhấc động của anh.

Thủy Tiên nào có yêu Tuấn Anh thật lòng! Tất cả cũng chỉ vì mớ tài sản và cái danh là vợ cầu thủ nổi tiếng kia thôi. Anh nào có biết đâu! Vẫn cứ yêu cô ta, vẫn cứ cho cô là con nhà gia giáo.

______________________________________
End chap 10

14/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro