Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy không đi à?"

"Không! Ở phòng chơi game cho khỏe"

"Ừm! Vậy thôi tao đi nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận, coi chừng fan cuồng đột nhập đấy"

Chả thèm quan tâm lời Tuấn Anh nói, bỏ cậu đi chơi với gái mà còn ra vẻ quan tâm. Đức Huy cứ nằm lăn lóc trên giường đến 17 giờ, chán quá chịu không nổi nữa cậu quyết định lên đồ đi chơi. Mấy người  kia đi chơi với bồ hết rồi, chắc là Đức Huy phải tự đi một mình vậy.

Ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận. Đức Huy quyết định đến quán cafe sách. Xem thử sách có gì hay mà ngoài những lúc nhắn tin với Thủy Tiên ra Tuấn Anh cứ ôm nó mãi.

Đến nơi Đức Huy im lặng đi lựa sách rồi order nước uống. Cậu chọn loại sách có tựa đề là "Đắc Nhân Tâm". Hôm trước Đức Huy thấy Tuấn Anh đọc loại sách này nên cậu muốn thử.

Cuốn sách này rất hay. Đức Huy mãi mê đọc đến quên trời quên đất, đến khi sực nhớ lại đã gần 19 giờ.

Cậu nhẹ nhàng đi lại quầy để sách lại chỗ cũ rồi ra về. Lúc đi ngang qua một khu đọc sách khác, Đức Huy thấy Tuấn Anh cùng Thủy Tiên đang tình tứ với nhau, trái đất tròn thật! Mà hình như hai người này đã thành một cặp rồi thì phải. Thân mật thế cơ mà! Cô ta ngồi khoác tay anh, đầu tựa lên vai cùng nhau đọc sách.

Ánh mắt Tuấn Anh hiện lên rõ sự vui vẻ, đôi mắt mang nỗi buồn ngày nào bây giờ tràn ngập sự hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc này không phải do cậu mang lại...

Không biết là do Đức Huy hoa mắt hay đó là sự thật mà cậu vừa thấy Tuấn Anh hôn nhẹ lên trán Thủy Tiên.

Đau quá.... Đức Huy thật sự không chịu nổi. Đến cả nước mắt cũng ứa hết cả ra. Khóe mắt cậu đỏ hoe.

Đức Huy quay người đi ra khỏi quán, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Hiện tại Đức Huy chỉ cần đi ra khỏi nơi này thôi, không cần gì thêm cả.

Đến một công viên vắng người Đức Huy chọn một cái ghế đá ngồi xuống. Tất cả cảm xúc cậu dồn nén từ nãy giờ đều được trút ra hết. Phải! Đức Huy đã khóc, cậu bình thường là một thằng đàn ông rất mạnh mẽ nhưng thằng đàn ông nào mà chả có điểm yếu. Và điểm yếu của cậu chính là Nguyễn Tuấn Anh.

Công viên gần 19-20 giờ tối hầu như không có người. Chỉ có một mình Đức Huy ở đó. Hình ảnh của Tuấn Anh và Thủy Tiên cứ hiện hữu trong đầu của cậu mãi. Anh và cô ta đã thật sự yêu nhau rồi sao? Đức Huy hết cơ hội rồi sao? À mà... trước giờ cậu làm gì có cơ hội? 1% cơ hội cũng chẳng có nữa.

Là do Đức Huy ngu ngốc, biết rõ Tuấn Anh không giống như mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Người anh yêu là con gái, còn cậu là con trai! Không thể và hoàn toàn không thể đến với nhau được. Tuấn Anh còn có ba mẹ nữa, Đức Huy không thể ích kỉ như thế được. Tuấn Anh yêu thương ba mẹ như thế, nếu như mà anh có yêu cậu thì đi nữa ba mẹ anh sẽ thế nào?

Đức Huy có nên buông hay không? Rối thật sự!

Khóc cũng đã khóc rồi. Nghĩ cũng đã nghĩ rồi. Thôi thì cứ để cho thời gian giải quyết. Không nghĩ tới nữa, vẫn là nên xem như chưa có gì mà tiếp tục theo đuổi anh thôi. Cậu sẽ không bỏ cuộc cho tới khi Tuấn Anh biết được sự thật và ghét bỏ cậu.

Lê người về khách sạn, hôm nay như thế là đủ rồi. Đức Huy nặng nề nhấc từng bước chân. Bình thường cậu không thấy mệt vậy đâu, khách sạn đi bộ vài phút là tới ấy mà! Nhưng sao hôm nay kì quá! Cậu như muốn gục ngã vậy. Ước gì có một ai đó bên cạnh cậu những lúc như này!

19 giờ 45 phút Đức Huy về đến khách sạn. Đã gần 20 giờ rồi mà Tuấn Anh vẫn chưa về. Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cửa sổ rọi vào. Đức Huy chán nản lấy đồ đi tắm, chả buồn bật đèn.

Hôm nay Đức Huy có vẻ mệt, chỉ mới có 20 giờ hơn thôi mà cậu đã ngủ rồi.

Tuấn Anh về thấy phòng tối cứ tưởng là Đức Huy đi đâu đó, nhưng hóa ra cậu ngủ trên giường. Anh thấy hơi lạ, bình thường ngủ cậu hay bật đèn ngủ mà nhỉ? Tuấn Anh tiến về phía công tắt, mở đèn ngủ lên cho cậu rồi đi tẩy rửa cơ thể.

Hôm nay tâm tình Tuấn Anh cực kì tốt nha! Thủy Tiên vừa đồng ý lời tỏ tình của anh rồi. Định bụng về sẽ kể cho Đức Huy nghe nhưng mà cậu ngủ mất rồi nên thôi vậy. Mai thức dậy Tuấn Anh sẽ kể sau.

Đợi đến khi Tuấn Anh leo lên giường đi ngủ rồi Đức Huy mới bắt đầu ngồi dậy. Cậu đi đến phía cửa sổ nhìn ngắm Hà Nội về đêm. Đêm nay không biết khi nào Đức Huy mới ngủ được nữa, đầu óc toàn những hình ảnh đôi tình nhân ban nãy thôi. Có thể ban nãy cứ cho là cậu nhìn nhầm đi, Tuấn Anh cũng chưa thừa nhận mà?! Nhưng sao hình ảnh đó cứ trong tâm trí cậu mãi thế? Đức Huy thật sự muốn gọi Tuấn Anh dậy để hỏi cho ra lẽ, nhưng với tư cách gì bây giờ. Chuyện đời tư của anh cậu đâu có quyền xen vào!

Thủ đô Hà Nội về đêm thật đẹp, một vẻ đẹp bình yên. Vẻ đẹp này Đức Huy chỉ được ngắm thôi chứ đâu được chạm vào, cũng giống như Tuấn Anh vậy. Cậu chỉ được yêu anh chứ đâu được anh yêu.

______________________________________
End chap 6

Chap này mình viết vội trong lúc học onl. Có thể khônh được hay nhưng mong mọi người vote ủng hộ mình nhé!

12/2/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro