Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xàm xàm với nhau lúc lâu cuối cùng các thầy cũng bước vào.

Trên tay trợ lí Việt là danh sách các cầu thủ ở đội hình xuất phát.

Thầy Park nhìn "đàn con thơ" ngồi nheo nhóc, đứa trên ghế đứa dưới sàn mà lắc đầu ngán ngẩm.

Ban huấn luyện đi theo ông cũng bất lực không kém. Thầy Park nói với phiên dịch viên tập hợp chúng lại giúp mình.

"Nghịch dữ ha, đủ chưa. Đủ rồi thì nghe danh sách này"

Tất cả nhanh chóng tập trung lại một chỗ trong phòng, lòng hồi hộp nghe thông báo.

"Đội hình xuất phát gồm có:
Thủ thành: Bùi Tấn Trường.
Hậu vệ: Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh.
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương.
Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng.
Hết!"

Phòng thay đồ im lặng chưa được năm phút lại bắt đầu ồn ào trở lại.

Thầy Park muốn động viên các cầu thủ cũng không được. Ông đành phải đi gặp từng đứa một.

"Bé cố lên nhá!"

"Bé mom you!"

Minh Vương vừa được chồng lớn động viên xong, ngoài miệng trả lời đanh đá thế chứ nó cũng run lắm chứ.

Từ trước đến giờ nó rất ít khi có mặt trong đội hình xuất phát như thế này. Đến mức mọi người đặt cho Vương biệt danh "Siêu dự bị" cơ.

Cái biệt danh "Siêu dự bị" của nó nghe vừa vui vừa buồn.

Lương Xuân Trường nhận được câu trả lời đanh đá thế kia không một chút tức giận.

Ngược lại còn ghé sát lại ôm eo Vương thì thầm.

"Ừm không bé! Cố lên nhé, anh tin em"

Bỗng dưng hắn đổi cách xưng hô làm Vương không kịp thích nghi.

Mặc nghệch ra, đến khi nhận biết thì đã bị người ta hôn lên môi rồi.

"Nào đang ở chỗ đông người!"

"Rồi rồi, xin lỗi. Mốt không làm thế nữa"

Xuân Trường biết điều thả Minh Vương ra, bắt đầu đi động viên người khác.

Ai trong đội cũng động viên qua lại cho nhau.
Riêng Tuấn Anh và Đức Huy mãi chẳng ai mở lời.

Một lúc sau, khi đã đến gần giờ ra sân. Tất cả ra đường hầm xếp hàng hết rồi.

Tuấn Anh mới chần chừ, tiến đến đặc tay lên vai Đức Huy động viên cậu.

"Thi đấu tốt!"

Hành động này của Tuấn Anh là Đức Huy không ngờ đến.

Phải mất chừng mười mấy giây sau cậu mới đáp trả anh được.

"Ừm, cảm ơn! Mày cũng vậy"

Sau đó, Đức Huy quay lên trên cuối gầm mặt. Môi mím chặt, cố gắng hít thở, thả lỏng nhất có thể.

Đã rất lâu rồi không được ra sân. Tâm trạng ngay từ đầu đã không tốt.

Giờ lại nhận thêm lời động viên từ người rất quan trọng khiến cảm xúc cậu thêm hỗn độn.

Giờ lành đã điểm! Trọng tài từ bên trong bước ra. Cầm trên tay là chiếc còi quyền lực.

Hai đội đều vô tư thế nghiêm nghị, sẵn sàng chiến đấu.

Đức Huy đã thôi sợ hãi. Cậu đến đây vì đất nước, không thể chỉ vì một người mà làm xao nhãn phong độ của bản thân.

*tuýt...."

Sau khi trải qua các thủ tục hát quốc ca thì tiếng còi vang lên và trận đấu chính thức bắt đầu.

Hình ảnh người hâm mộ cầm cờ hò reo trên khán đài khiến Đức Huy tự tin vào bản thân mình hẳn.

Cậu và Tuấn Anh cùng nhau phối hợp trên sân , có nhiểu pha bóng anh và cậu hỗ trợ cho nhau rất ưng ý.

15 phút của hiệp thứ nhất trôi qua, bỗng Tuấn Anh chuyền bóng đến cho Đức Huy khi cậu đang bị hai đối thủ vây quanh

Phải vật vã lắm cậu mới có thể truyền lên cho Văn Toàn. Đường truyền vượt tuyến của Đức Huy rất đẹp mắt.

"VÀOOOOO!"

Khán đài vỡ òa khi Đức Huy dứt khoát tung ra cú sút trong vòng cấm, tỉ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được nâng lên thành 1-0.

Đồng đội lao vào cậu ăn mừng rối rít. Trong đó có Tuấn Anh.

Có lẽ trong phút chốc không kìm lòng được mà anh đã lao đến ôm Đức Huy vào lòng mình.

Đến khi nhận ra thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Tuấn Anh luống cuống buông cậu ra, bắt tay ăn mừng với đồng đội khác.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với niềm vui sướng của các cầu thủ.

Sau pha lập công của Đức Huy mọi người đá phấn khích hơn hẳn. Ai cũng chiến đấu hăn hơn rất nhiều.

Cậu thấy Tuấn Anh hôm nay rất tranh chấp với đối thủ rất quyết liệt. Anh chạy không ngừng nghỉ.

Không biết là do Huy ảo tưởng hay sao mà cậu luôn có cảm giác những pha bóng anh tranh giành được đều được truyền qua cho cậu.

"HUY! CHẠY LÊN HỖ TRỢ THẰNG NHÔ!"

Xuân Trường hét lên khi thấy Tuấn Anh bị hai đối thủ vây quanh.

Hôm nay anh tranh chấp nhiều như vậy lại sợ thể lực không đủ dẫn đến chấn thương.

Không phải lo xa nhưng hắn còn lạ gì anh nữa.

Cũng may Đức Huy chạy lên kịp trước khi Tuấn Anh bị hai đối thủ kia chơi xấu.

Anh lại tiếp tục chuyền cho cậu, tạo ra một lối phản công cho đội tuyển Việt Nam.

Thời gian hiệp đấu thứ nhất chỉ còn lại 6 phút, người dẫn bóng hiện tại là Phạm Đức Huy.

"HUY COI CHỪNG!"

Không ổn rồi. Hậu vệ bên đội bạn lui về trong vòng cấm khá nhanh. Họ bất chấp lối chơi xấu mà cố tình phạm lỗi.

Một trung vệ bên Thái đã cố ý thục chõ vào má của Huy trong lúc tranh chấp bóng.

Cái thục chõ đó làm Đức Huy đau đớn ngã xuống sân ôm mặt.

Văn Toàn, Công Phượng và cả Minh Vương đứng gần đấy đều thấy rõ cả. Điều họ mong đợi là tiếng còi thổi phạt của trọng tài vang lên.

Trái ngược với thứ họ mong đợi, không có một tiếng còi nào cả. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra trong sự bức xúc của rất nhiều người, bao gồm cả cầu thủ đội chúng ta.

Cậu nằm trên sân không nghe thấy tiếng còi thổi phạt liền nén đau đứng dậy tiếp tục thi đấu.

"TUẤN ANH! VÀOOOOO"

Trong lúc Đức Huy đang vật lộn với cơn đau thì Tuấn Anh đứng ngoài vòng cấm đã giành lấy được quả bóng và dứt điểm.

Lại một lần nữa người hâm mộ vỡ òa. Tỉ số bây giờ đã là 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

*tuýt...."

Trọng tài thổi hết hiệp 1 cũng là lúc Đức Huy gục xuống sân. Cơn choáng do pha phạm lỗi khi nãy bắt đầu ập đến khi cậu đứng dậy.

"Huy đâu rồi mọi người?"

Tuấn Anh đứng phía xa sau khi ghi bàn đang được mọi người ôm lấy ăn mừng. Ai cũng có mặt ở chỗ anh duy nhất thiếu mỗi mình cậu.

______________________________________
End chap 14

Chap này mình chẳng biết là mình viết gì nữa mọi người ạ:)) đọc nó cứ lan man kiểu gì ấy. Nếu dở mong mọi người bỏ qua ạ.

Nhỏ bạn mình tập tành viết truyện mà không có ai đọc nhận xét cho nó hết nên mình PR giúp:))) mọi người nếu rảnh có thể qua đọc truyện của nó ủng hộ nó giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

tapviettruyen2535 làm ơn bỏ tên tao ra khỏi truyện của mày đi, pờ li:)))))

9/3/2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro