Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tao không biết, mày tự tìm đi. Bọn tao vô trước đây, đi bây"

Xuân Trường ra lệnh rút  quân cho Tuấn Anh tự tìm cậu. Bản thân khoác vai Minh Vương đi vào trước.

Mấy anh em khác hiểu ý cười cười theo sau.

Đưa mắt nhìn quanh thì cuối cùng thấy cậu. Tuấn Anh vội chạy đến cạnh bên cậu hỏi han.

"Sao đấy? Ổn không?"

Đức Huy choáng váng trả lời.

"Ừm ổn, tao hơi choáng chút mày vào trong với mọi người đi tao vào sau"

Vừa nói cậu vừa đứng lên, chưa đâu vào đâu lại suýt ngã.

"A...này mày làm gì đấy Nhô?"

Tuấn Anh thấy tình trạng cậu có vẻ không ổn, trực tiếp đem Đức Huy bế vào trong trước sự chứng kiến của nhiều người.

"Yên nào, ngã cả hai đứa bây giờ!"

Đức Huy không dám nháo nữa, người cậu cứng đờ. Cả gương mặt được giấu sâu vào trong hõm cổ của ai kia.

Tư thế hiện tại của hai người là cậu vòng hai tay qua vai anh, hai chân đặt quanh eo. Là bế kiểu em bé đó, trời ạ.

Tuấn Anh bế Đức Huy vô đến tận phòng thay đồ của đội, đặt cậu xuống ghế ngồi hẳn hoi.

Chắc anh không để ý ánh mắt mà mọi người trong phòng dành cho hai người đâu nhỉ?

Không hiểu sao láo nháo như Đức Huy còn phải đỏ mặt ngồi im mà Tuấn Anh vẫn ung dung như vậy.

Anh còn hỏi mọi người một câu khiến người ta tưởng anh bị mất thần kinh nhận thức rồi.

"Mọi người nhìn gì ghê vậy?"

"Ai dám nhìn gì Nhô"

Công Phượng ngồi trong lòng Văn Thanh giễu cợt trả lời. Đôi mắt mới vừa nãy nhìn chăm chú hai người mà bây giờ liếc đi khắp nơi.

"Hơ hơ, tôi còn lạ gì các người!"

"Anh Nhô nói thế là chết bọn em rồi! Bọn em có làm gì đâu!"

Ông trời con của đội lại bắt đầu nổi máu khịa. Ai mà không biết nhóc này bí hiểm nhất đội. Nhỏ nhỏ vậy thôi chứ không dễ đụng đâu.

"Anh nói đúng quá mà? Chết thế nào được, Hậu nhỉ?"

"Mai mấy người mở tik tok lên là thấy anh Nhô với anh Huy đầy luôn nè"

Con Ỉn nào đó ngồi trong lòng chú Tư nghỉ ngơi vẫn không quên vụ ship couple.

"Hả? Sao lại đầy?"

Tuấn Anh ngu ngơ hỏi

"Bế con người ta giữa chốn thanh niên bạch nhật, máy quay đầy ra đó còn hỏi nữa. Chắc tao kí đầu mày quá!"

Thôi xong rồi! Tuấn Anh còn chưa nghĩ đến đường này. Nước đi này chắc không đi lại được đâu nhỉ?

Nếu thế thì chết anh rồi, Thủy Tiên ở nhà mà thấy lại mệt nữa.

Không biết những người khác như thế nào chứ mỗi lần người yêu anh, nói thẳng ra là Thủy Tiên giận anh cảm thấy rất phiền.

Ông nào nói cứ thấy người yêu mình giận lại muốn dỗ dành yêu thương cơ chứ. Dối trá!

"Ơ? Huy đi đâu đấy?"

Sự lo sợ tan biến khi anh thấy cậu định đứng dậy đi đâu đó. Mà bộ y tế của đội đâu rồi nhỉ?

ban nãy Huy bị chơi xấu thế mà chẳng thấy ai vô, nhìn đôi má cậu bầm tím thế kia anh xót chết được.

"Ờm...tao đi toilet"

"Ừm, đỡ choáng chưa đấy? Hay tao đi chung canh cho mày nha?"

"Ơ thôi không cần đâu, tao đỡ nhiều rồi!"

Đức Huy nói xong đi thẳng ra ngoài một mạch

Bước vô toilet cậu đi đến bồn rửa mặt phát nước lên mặt liên tục.

Đến bây giờ Đức Huy vẫn chưa tin được người mở tỉ số cho trận đấu này chính là mình.

Trước thềm thi đấu, câu nói "Mà giờ trong giới bóng đá nó cũng chỉ là thằng dự bị, chả ai biết đến nhiều. Biết đâu được nó mới là đứa muốn trèo cao!"của Tuấn Anh luôn ám ảnh cậu mỗi đêm.

Có nhiều lúc Đức Huy nghĩ tại sao yêu người ta như thế để rồi nhận lại là những câu nói vô tâm như vậy làm gì?

Cậu từng có ý định buông xuôi tình yêu không có kết quả này.

Nhưng đúng vào những lúc như vậy Tuấn Anh lại làm cho cậu có thêm hi vọng.

Giống như khi nãy, Đức Huy rõ ràng một câu nhờ vả cũng không có.

Đã cố gắng giữ khoảng cách với anh trong hai ngày qua vậy mà chỉ vì một hành động của Tuấn Anh mà tim lại lỡ nhịp.

Tình cảm 10 năm khó buông thật!

Ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương, đập vào mắt Đức Huy là vết bầm tím nằm chễm chệ trên gương mặt.

Ban nãy cậu nghĩ nó cũng đâu đến nổi này, sao bây giờ nó bầm lên ghê thế?

Mang gương mặt nhăn nhó đi ra khỏi toilet, Đức Huy thầm trách ông trời sao bất công với cậu thế.

Đã cho cậu crush phải một người đáng ghét thì thôi đi, bây giờ đối thủ cũng đáng ghét nốt là như nào?

"Huy làm sao mà mặt nhăn nhó thế?"

"Đệch...mày ở đâu ra đây?"

Tuấn Anh từ đâu lù lù ra làm Đức Huy thót tim. Lúc nãy đã bảo không cần đi cùng cơ mà?

"Thấy mày đi lâu quá nên ra kiếm"

"Ờm...ừ cảm ơn, về phòng thôi. Mắc công bàn chuyến thuật mọi người lại chờ thì khổ"

"Khoan đã, hiệp 1 chúng ta đã làm tốt rồi, không cần bàn chuyến thuật. Mày ở lại đây tao với mày nói chuyện chút được không?"

Tuấn Anh nói nhanh hết sức có thể, anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất.

"Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"

Đức Huy chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đặt câu hỏi này với Tuấn Anh.

Một câu hỏi mà cả người đặt ra hay người nghe đều không muốn trả lời nó.

"Có chứ!"

"Ừ! Thế mày nói đi"

"Chúng ta làm lành nhé? Được không? Tao biết là hai hôm trước trong lúc cãi nhau, tức giận quá nên có nói mấy câu khó nghe. Mày cho tao xin lỗi. Vả lại... tao với mày tiếp tục làm bạn được không?"

"Ừm, tùy mày thôi. Tao sao cũng được"

Nói vậy là Đức Huy vẫn chưa tha lỗi cho anh đúng chứ?

Đúng thật là...một phút bốc đồng cả đời bốc shit!

______________________________________
End chap 15

10/3/2022

Comment cái gì đó vui vui cho tôi có động lực đi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro