Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hết trận, Tuấn Anh đã dành lấy cho mình hai chiếc thẻ vàng.

Mọi người chưa bao giờ thấy anh thi đấu mất bình tĩnh như hôm nay.

Nhưng bù lại, đội chúng ta đã dành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Thế là tấm vé tham dự  World Cup đã thuộc về Việt Nam.

Ai trong đội cũng vui mừng rạng rỡ. Thầy Park đích thân đi ôm từng cầu thủ mà hôn lên má.

Điều này làm mọi người phấn khích không thôi.

"Thầy ơi, thầy chưa hôn em này!"

Văn Toàn ăn gian, bản thân đã được thầy hôn đầu tiên rồi nhưng mồm vẫn cứ oang oang lên bảo chưa.

"Riêng mày lại đây tao hôn cho này!"

Nếu mà không phải nơi công cộng thì Hải đã đè Toàn ra hôn nãy giờ rồi chứ không phải là kêu thế này thôi đâu.

"Eo ơi hai người tình cảm quá đi, đang ở nơi công cộng đấy"

Tiến Linh kiếm mãi mà chẳng thấy Hoàng Đức đâu. Đành đứng đại một chỗ nào đó cho Đức tự thấy mình.

Mà ăn ở hơi lỗi nên đứng ngay chỗ bán cơm chó.

Ai không biết chuyện của hai người này cứ nghĩ là anh em trêu nhau bình thường.

Nhưng đó là với những người không biết thôi, còn Linh thì... Ừm! Vậy đấy.

"Biến thái cái khỉ! Không kiếm thấy thằng Đức lại mỉa bọn tao!"

Văn Toàn nhanh nhảu trách mắng, y luôn thắc mắc tại sao mình "ghét" Tiến Linh như vậy.

Cho đến khi gặp Hoàng Đức thì Toàn đã có câu trả lời.

"Em làm sao dám mỉa anh, em chỉ nói sự thật"

"Mày nên học tập thằng Đức đi!"

Và sau đó là một nghìn lẽ một câu cãi nhau của hai người.

Ngọc Hải đứng đó bất lực, mất một lúc lâu sau Hoàng Đức tìm đến thì cuộc cãi vã mới chấm dứt.

Xung quanh ồn ào là thế, vui vẻ là thế. Nhưng đâu đó trong góc nào vẫn có người đứng trầm lặng.

Tuấn Anh ngồi nhớ đến những trận đấu trước, mỗi lần thi đấu xong sẽ có một con người nào đó tíu tít chạy đến hỏi thăm anh, xoa bóp cho anh.

Giờ thì chẳng còn ai nữa.

"Nhô! Gái tìm"

Tấn Trường đứng trên phía khán đài la lên làm anh giật cả mình.

Thôi nhớ lại những ngày tháng mộng mơ kia. Tuấn Anh đi lên xem mặt người tìm mình.

"Anh ơi! Anh có mệt không?"

Cầu được ước thấy! Vừa buồn tuổi vì Đức Huy gặp sự cố không có ai hỏi thăm thì Thủy Tiên xuất hiện.

Cô ta còn hỏi thăm anh nữa này. Nên vui hay nên buồn nhỉ?

Tuấn Anh nhanh chóng kéo cô ta ra một gốc khuất nói chuyện.

"Không! Mà em đến đây chi thế? Anh dặn ở nhà kia mà?"

"Ơ anh nói vậy là sao? Em chỉ đến để cổ vũ anh thôi mà? Anh không thích ạ?"

"Ý anh không phải thế! Nhưng em đến đây như thế lỡ giới truyền thông điều tra ra được gì lại khổ"

Nhận ra câu nói của mình có phần hơi quá, Tuấn Anh vội chỉnh lại.

"Thì có sao đâu, em và anh yêu nhau thật lòng còn gì? Nếu bị đăng lên mạng thì mình công khai thôi!"

"..."

Tuấn Anh im lặng, trong đoạn tình cảm này thật sự anh vẫn còn chần chừ rất nhiều.

Lúc còn theo đuổi Thủy Tiên, anh luôn mơ ước có được một gia đình nhỏ cùng cô ta, cho cả thế giới biết Thủy Tiên là người mình yêu.

Bây giờ thì không còn như thế nữa, không biết từ bao giờ mà mọi mơ ước của anh chỉ gói gọn lại thành trái bóng nhỏ và nụ cười của Đức Huy.

Chỉ cần nhìn thấy cậu cười Tuấn Anh dễ chịu hơn bao giờ hết, được cùng cậu chiến đấu anh lại càng phấn khích hơn.

"Anh sao thế? Mà khi nãy em thấy anh bế ai vào đường hầm đúng không nhỉ? Em ngồi xa quá chẳng thấy rõ nữa!"

Hỏi thì hỏi thế thôi chứ Thủy Tiên biết tổng. Cây ATM của cô ta mà, làm sao mà không thấy rõ được. Hỏi vui thôi.

"Không phải anh đâu, thằng nào đấy. Anh chẳng nhớ. Thôi nha, anh qua chung vui với mọi người, em tự bắt xe đi về đi."

"Ơ! Nhưng mà..."

Tuấn Anh lấy đại một lí do nào đấy rồi chuồn đi luôn. Trong có vẻ tồi nhưng thằng con trai nào đối với người mình không thương cũng vậy thôi.

Là do anh cố chấp, cứ nghĩ mình còn thương người ta để rồi dây dưa. Làm khổ biết bao nhiêu người.

"Sao đấy Cọt?"

Vào giữa sân, Tuấn Anh thấy Văn Đức nghệch mặt ra thẫn thờ.

Biểu hiện lạ này của cậu em khiến Tuấn Anh không khỏi thắc mắc.

"À không có gì đâu, mà..."

"Mà mà cái gì thì cứ nói đi. Chần chừ mãi thế?"

"Anh còn qua lại với cô ta ư?"

"Người yêu anh thì anh chẳng qua lại? Mày thôi cái suy nghĩ đấy đi"

"Vâng!"

Văn Đức lần này bất lực trước sự bướng bỉnh của người anh.

Thôi thì mặc kệ vậy, dù sao cũng không phải việc của mình. Nhắc rồi không nghe thì thôi, sau này đừng hối hận.

Bây giờ Đức đi gọi cho Nắng nhà mình đây.

"Ơ ban nãy nghe anh Trường bảo có người tìm mà? Sao đứng đây?"

Xuân Trường đi đến vỗ vai anh. Ban nãy đứng đút nước cho Vương uống hắn cũng có nghe loán thoáng.

"Ừm thì có, nhưng nói chuyện xong nên người ta về rồi!"

"Người ta hay người yêu?"

Xuân Trường cợt nhả hỏi một câu làm Tuấn Anh nghẹn họng.

Trong lòng dù chỉ một chút cũng không muốn thừa nhận Thủy Tiên là bạn gái mình.

Ban đầu là do muốn bảo vệ cô ta khỏi biển dư luận, nhưng càng về sau mọi thứ về cô ta anh đều không muốn dính dán tới.

______________________________________
End chap 17

17/3/2022

Nếu như bây giờ mình tạm off giống như con tapviettruyen2535 thì sao nhỉ mọi người?:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro