Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, chắc vậy!"

"Đọc sách nhiều quá hóa điên à? Phải hoặc không phải chứ mắc gì chắc vậy?"

Câu trả lời nghe không một chút rõ ràng này của Tuấn Anh làm Xuân Trường thắc mắc không thôi.

Đừng có nói là nhìn hiền hiền vậy mà đi làm trap boy nha trời!

"Ừm thì... thôi tao cũng không biết đâu. Hôm nào đi nhậu đi tao tâm sự cho nghe nhé!"

Nói xong bỏ đi một mạch, chẳng thèm ngoái đầu nhìn.

Xuân Trường nhìn theo bằng đôi mắt to tròn của mình. Ủa hắn có nghe nhầm hay không?

Good boy vừa rủ mình đi nhậu cơ đấy! Thế giới này loạn rồi ư? Thôi về với Vương cho an toàn.

Tuấn Anh về trở lại phòng thay đồ để lấy ba lô, nãy giờ lo nói chuyện mà anh suýt chút quên mất.

Tầm mắt bỗng dưng nhìn sang chiếc ba lô của Đức Huy. Không có chủ nó ở đây, chắc phải cầm về giùm rồi.

Anh đeo ba lô của cậu trên vai. Còn ba lô của mình được cầm trên tay.

Khi đi ngang qua chỗ ban huấn luyện. Tuấn Anh nghe thầy Park nói chuyện điện thoại.

Không biết vì sao nhưng anh lại đứng im để nghe lén. Vốn dĩ lò đào Hoàng Anh Gia Lai đã cho các tuyển thủ học tiếng Anh từ khi rất nhỏ

Vì vậy việc nghe thầy nói chuyện đối với Tuấn Anh không hề khó. Chỉ là anh nghe một tin không thể chấp nhận được.

Đức Huy phải nhập viện gấp vì hôn mê sâu. Cần người vào làm thủ tục.

Cậu từng nói cậu sợ mùi bệnh viện, sợ đi vô phòng bệnh một mình...

Không biết cậu có ổn không?

Tự nhiên anh lại muốn bên cạnh, che chở cho cậu quá.

"Call the captain over here for me."
"Kêu đội trưởng lại đây giùm thầy"

Thầy Park từ lâu đã phát hiện ra Tuấn Anh. Ông chỉ nghĩ vì lo lắng cho đồng đội của mình anh mới nghe lén nên chẳng trách phạt gì.

Chỉ nhờ anh gọi Hùng Dũng đến giúp.

"Yes"
"Vâng"

Theo lời thầy dặn Tuấn Anh đi ra ngoài kêu đội trưởng vào nói chuyện với thầy. Trước khi Hùng Dũng rời đi anh còn nói.

"Huy nó có bị sao thì nói cho em nghe với nhé anh!"

"Đéo!"

Trận chiến mấy hôm trước giữa Tuấn Anh và Đức Huy cho dù Hùng Dũng không có mặt nhưng đã được người khác tường thuật lại cho nghe hết rồi.

Người của Hà Nội FC dễ bắt nạt vậy à? Mơ đi nhé! Anh đây sẽ cho mày biết thế nào là chết trong sự mềm dẻo thay thằng Huy.

Hùng Dũng vô nói chuyện với thầy đươc một lúc liền từ bên trong vội vã chạy ra xe.

Xung quanh mọi người vẫn trò chuyện đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, không mấy để ý đến.

Chỉ có Tuấn Anh đứng từ xa nhìn thấy bắt đầu lo sợ.

Anh sợ Huy xảy ra chuyện gì. Anh sợ mình sẽ không gặp được Huy nữa.

"Nào! Mọi người chuẩn bị di chuyển ra xe nè! Đừng có nhoi nữa!"

Tuấn Anh bị tiếng của trợ lí Vũ làm cho hoàn hồn. Anh quên mất, mình còn phải về tập trung.

Chuyện của Đức Huy không cần mình xen vào.

Anh theo chân mọi người đi lên xe bắt đầu về khách sạn.

Bên ngoài đường phố Hà Nội náo nhiệt phết.
Chắc do trận thắng vừa rồi làm nên khung cảnh như vậy. Tuyệt thật!

Mãi mê ngắm nhìn mà Tuấn Anh thiếp đi hồi nào chẳng biết. Đến lúc tỉnh dậy cũng đã đến nơi.

Mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên vừa về tới khách sạn đã chạy ngay đến phòng ăn kiếm đồ lót dạ.

Không ra sân nhưng mà chạy khởi động cũng đói lắm chứ bộ!

Các anh lớn bất lực đi theo sau nhưng mục đích là để quẩy ở dưới chứ không phải để ăn.

"Hey JAV boy! Nay mày có công lớn, xuống dưới quẩy chung với tụi tao cho vui"

"Thôi Phượng tao buồn ngủ lắm, không đi đâu"

Lắc đầu từ chối lời mời tham gia "party" của đội. Tuấn Anh bước vào thang máy đi về phòng.

Trở về với căn phòng lạnh lẽo ấy. Anh mệt mỏi vứt hai chiếc ba lô sang một bên, đi đến giường thả người xuống nằm ngẫm nghĩ.

Vậy là xong trận vòng loại cuối cùng của World Cup. Ngày mai hoặc mốt sẽ được xã trại.

Xã trại rồi sẽ được gặp Thủy Tiên, đáng lí ra anh nên vui mới phải. Sao lại ủ rũ thế này?

Tuấn Anh lo cho Đức Huy ư?

Thôi không nghĩ đến nữa, cậu sẽ không sao đâu. Cậu mạnh mẽ mà.

Ngồi dậy định lấy đồ đi tắm thì anh cảm thấy có thứ gì đó cồm cộm dưới chân.

Hoá ra là cuốn sổ! Mà nó lạ quá, Tuấn Anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Cầm lên xem thử lại thấy dòng chữ "Nhật ký của Huy".

Gương mặt tự nhiên lại xuất hiện nụ cười ôn nhu. Anh định mở ra đọc rồi đấy nhưng là nhật ký của cậu nên thôi.

Cất nó vào ba lô của Đức Huy rồi anh trở lại việc của mình.

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mõi, tắm xong anh chẳng buồn đọc sách nữa mà lên giường nằm ngủ.

Nhưng chỉ nằm nhắm mắt cho có lệ thôi chứ anh có ngủ được đâu.

Trong lòng cứ bị bức rứt khó chịu. Còn hơn cả hôm bị Đức Huy giận nữa.

Tuấn Anh từ lúc thấy cậu được người ta đưa đi đã có linh cảm không lành, thêm cái khi nãy thấy Hùng Dũng nói chuyện với thầy xong chạy như ma đuổi thì linh cảm trong anh lại nhân đôi.

______________________________________
End chap 18

Mọi nguoief cho mình xin giãn ngày ra chap với ạ. Tốc độ viết truyện của mình nó không nhanh bằng kì thi môn Toán rồi:)) hôm nào cũng 1-2h sáng mới ngủ như vầy thì mình toang mất. Xin lỗi mọi người nhiểu.

19/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro