Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm suy nghĩ có chút mà anh ngủ hồi nào chẳng hay. Đến lúc thức dậy đã là 6 giờ sáng.

Tuấn Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

Tối hôm qua đến giờ Đức Huy vẫn chưa về phòng ư? Không thể như thế được, chỉ là tình huống va chạm nhẹ thôi mà. Đâu cần hôn mê sâu như thế chứ.

Nhíu mày suy nghĩ cuối cùng nó toàn ra những thứ tiêu cực. Tuấn Anh thôi không nghĩ đến nữa, chắc cậu về rồi nhưng xuống phòng ăn trước thôi.

Mang suy nghĩ là cậu đã về, Tuấn Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi xuống phòng ăn.

Đến nơi anh mở cửa ra nhìn một lượt xung quanh nhưng chẳng thấy Đức Huy đâu.

Anh mang theo nỗi thất vọng lặng lẽ đi lấy thức ăn rồi kiếm chỗ ngồi.

Đặt lưng xuống ghế Tuấn Anh mới bắt đầu nhận ra điểm khác thường từ mọi người.

Mấy thằng út bình thường loi nhoi nhưng hôm nay tuyệt đối im bặt, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Còn các anh lớn ai cũng mang cho mình một gương mặt trầm ngâm suy nghĩ, trong đó có chút lo lắng nữa.

"Đội có chuyện gì à Trường?"

"Không có gì đâu! Ăn đi"

Hiện tại Tuấn Anh đang ngồi chung với Xuân Trường và Minh Vương.

Do không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như thế này mới cất tiếng hỏi. Thế mà chỉ nhận được câu nói như vậy.

Tâm trạng có chút bực tức, Tuấn Anh cũng chẳng còn nhỏ nữa mà không biết mọi người đang giấu giếm mình điều gì.

Tại sao cũng cùng là người trong tuyển mà lại giấu anh?

Chẳng ai nói với ai câu nào, căn phòng bắt đầu trở về im lặng. Lâu lâu chỉ có tiếng đũa gắp đồ ăn vang lên.

"Tao no rồi tụi mày ăn đi"

Tuấn Anh vừa dứt tiếng liền rời khỏi. Thật sự anh chẳng thể nào nuốt trôi cơm khi ở trong cái không khí ngột ngạt này.

Lên đến phòng, anh kiểm tra điện thoại thì thấy một tin nhắn gửi đến.

NỘI DUNG TIN NHẮN

thuyfairy
Hôm nay có tập không anh?

Nếu không thì mình đi shopping cùng em đi anh.

nguyenanh_II
Có em, nay anh bận tập cả ngày.
Em lấy thẻ anh đưa xong đi với bạn đi.

thuyfairy
Ơ hôm qua vừa thi đấu xong rồi mà? Đáng ra phải được nghĩ chứ?
*ĐÃ XEM*

Anh ơi?
*ĐÃ NHẬN*

Anh!
*ĐÃ NHẬN*

Tắt chuông thông báo, anh vứt điện thoại sang một bên chẳng thèm bận tâm đến nó nữa.

Hôm nay được nghĩ nhưng Tuấn Anh không có chút tâm trạng nào mà đi chơi cả.

Tâm trí đều đặt ở chỗ Đức Huy hết rồi lấy đâu mà có tâm trí đi chơi. Đành phải nói dối cô ta một hôm thôi.

Mà Thủy Tiên cũng thật kì lạ. Cô ta cứ canh tuần nào anh có lịch tập quan trọng không nghĩ được lại nằng nặc đòi đi chơi, đến khi anh bảo mình chuyển khoản tiền cho mới thôi.

Nếu biết có bạn gái phiền như thế anh độc thân cho rồi. À đâu! Thủy Tiên phiền mới đúng.

Đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ hay yêu Huy đi cho đỡ phiền.

Aiss... không được! Xuân Trường nói đúng, Tuấn Anh đọc sách nhiều quá hóa điên thật rồi.

Huy là con trai mà! Bỏ đi mà làm người.

Về phía Thủy Tiên, mục đích cô ta rủ Tuấn Anh đi chơi cũng chỉ là nhắc anh cho tiền thôi. Cô ta biết chắc anh sẽ không đi với mình đâu.

Chiếc thẻ mà anh mới đưa cho cô ta hôm qua đã hết sạch tiền rồi còn đâu.

Nhắn tin kêu réo cũng chỉ để anh chuyển khoản vào mà anh không rep.

Điều này khiến Thủy Tiên tức điên cả người. Người tình của cô ta đang cần tiền gấp mà thẻ chẳng còn đồng nào.

Tiền của cô ta thì không đủ để có thể đáp ứng được nhu cầu của gã.

Nếu mà không đưa đủ gã ta sẽ đến gặp Tuấn Anh và nói hết mọi chuyện mất.

Chết tiệt thật!

"Nam! Anh cho em thêm thời hạn đi. Em hứa sẽ có đủ tiền đưa cho anh mà"

Thủy Tiên nhìn vào màn hình thấy Tuấn Anh không đoái hoài gì đến liền quỳ xuống cầu xin người đàn ông tên Nam ấy.

*Chát*

"Mày tưởng tao ngu à con chó!?"

Nam nào quan tâm đến lời cầu xin của Thủy Tiên. Gã vung tay tát một cách trực diện và nghiêm túc vào mặt cô ta.

Tiếp đến Nam đưa tay nắm đầu Tiên kéo lên.

"Hức...em xin anh mà...hức..giờ anh có giết chết em...hức...em cũng chẳng có tiền đưa anh đâu!"

Cô ta khóc lóc thảm thương. Khóe miệng đã tuôn ra ít máu nhưng vẫn cố thuyết phục Nam.

Thật sự từ lúc quen Tuấn Anh cô ta đã rất ỷ y vì nhà anh giàu nên đã nghĩ hết tất cả công việc mình đang làm.

Thủy Tiên cứ nghĩ mình chỉ cần diễn cho thật tốt vai trò người yêu của anh đã được rồi. Làm người yêu anh kiểu gì chẳng có tiền mà lo.

Bây giờ thì hay rồi! Nếu không đưa tiền cho tên khốn này thì nguồn thu nhập chính thức của cô ta sẽ biết hết sự thật.

"Đừng có xạo chó! Người yêu của cầu thủ mà lại chẳng có tiền...hừ...diễn cũng khá đấy! Nể tình là người yêu của nhau, tao hỏi mày lần cuối. TIỀN MÀY GIẤU Ở ĐÂU!?"

"Em...hức...thật sự không có mà!"

Nam quát lên làm Thủy Tiên sợ điếng người. Cô ta run rẩy đến mức nói cũng khó khăn.

*Bốp*

______________________________________
End chap 19

22/3/2022

Chuyện là con tapviettruyen2535 thành F0 rồi mọi người ạ. Và tôi là đứa F1:)) không biết là có bị hay không mà bây giờ tôi bắt đầu đau họng rồi đây... Xu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro