Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có định về không?"

Đã 19 giờ, đội trưởng Hùng Dũng đi kiểm tra phòng chẳng thấy Tuấn Anh đâu, nghĩ anh vẫn còn ở bệnh viện liền gọi.

"Em không! Chắc là ở lại với Huy"

"Mày không định về với gia đình à?"

"Thôi, chắc để lần khác anh ạ. Bây giờ Huy cần em hơn"

Hết ngày hôm nay thôi là xã trại rồi. Tuấn Anh quyết định không về, ở lại đây chăm sóc cậu.

"Ừm! tùy bọn mày"

"Vâng!"

"Khoan, còn quần áo của bọn mày thì làm sao?"

Đồ đạc của anh và Đức Huy vẫn ở trong phòng. Ngày mai tuyển trả phòng lại hết rồi.

Hùng Dũng đang định bảo anh về dọn dẹp, không ngày mai khách sạn mang vứt hết lại bảo.

"Để em nhờ người mang đến căn hộ gần đây. Thế thôi nhá!"

Chẳng để đội trưởng hó hé câu nào Tuấn Anh đã cúp máy cái rụp.

Anh nhắn tin nhờ Xuân Trường mang lên cho mình vài bộ đồ với ít đồ dùng cá nhân.

Còn số đồ còn lại anh nhờ Nam mang đến căn hộ khi trước anh mua cho Tiên.

Chỉ là ở tạm thôi chứ chả luyến lưu gì người cũ đâu. Xong đợt này anh sẽ bán căn hộ đó đi.

"Đêm nay Nhô ở lại đây với Huy nhá!"

Bàn tay to lớn mân mê bàn tay nhỏ bé kia từ lâu nhưng chẳng chán.

Anh đưa bàn tay trắng nõn của cậu lên hôn nhẹ.

Bây giờ anh mới để ý, chiếc nhẫn anh mua tặng Đức Huy khi cậu cùng đội sang Thường Châu năm ấy đến bây giờ cậu vẫn còn đeo.

Kí ức cũ bỗng ùa về!

Năm đó anh bị chấn thương nặng. Chỉ có thể ở nhà theo dõi đồng đội qua màn hình tivi.

Lúc cả đội chưa bay ra nước ngoài thì đấu, Đức Huy có nhắn tin rủ anh cùng đi dạo.

Trong lúc đi anh tiện tay mua cho cậu một chiếc nhẫn có khắc tên Huy trên đấy.

Đến khi cả đội đi qua nơi kỉ niệm ấy thi đấu Huy vẫn còn đeo.

Có những hôm thi đấu trời lạnh, cậu không mang găng tay mà mang chiếc nhẫn ấy.

Tuấn Anh nhớ khi đó cậu rất vui, ngoài những lúc tập ra lúc nào cậu cũng nhắn tin chia sẻ niềm vui với anh.

Cho dù anh chẳng hồi đáp đi nữa cậu vẫn nhắn, đến khi trận tuyết trắng định mệnh ấy xảy ra. Anh chỉ thấy cậu nhắn duy nhất hai từ "xin lỗi".

Chắc khi đó Huy buồn lắm, vậy mà anh chỉ đọc nó qua màn hình rồi xóa đi, chẳng có lấy một câu an ủi.

"Xin lỗi!"

Vẫn là câu nói ấy, chỉ khác là...người nói câu này là Tuấn Anh chứ không phải cậu.

Nói hết tâm tư của mình với người ta mà người ta chẳng trả lời.

Đau nhỉ!?

Vậy mà khi đó anh làm vậy với Huy đấy. Giờ thì anh hiểu cảm giác của cậu rồi.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Xuân Trường theo lời Tuấn Anh mang ít đồ đến.

Hắn biết bây giờ mình có khuyên thế nào anh cũng chẳng chịu về nên đành phó mặc, nhờ cái gì trong tầm kiểm soát thì giúp thôi.

"Đồ này!"

"Cảm ơn!"

"Định ở đây thật à? Chăm người bệnh không dễ đâu!"

"Tao biết! Nhưng tao muốn ở bên Huy"

Tuấn Anh chắc nịch nói.

Có lẽ anh muốn người ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất là mình. Giống như những gì Đức Huy đã làm cho anh.

"Được rồi! Ở đây có gì thì gọi điều dưỡng vào hỗ trợ nhé! Tao về trước"

"Ừm!"

Xuân Trường nói xong liền rời đi. Nhìn thằng bạn lớn lên cùng mình từ năm 12 tuổi ngày nào đã nhận ra được tình yêu hắn cũng mừng.

Nói mỗi mình Đức Huy đáng thương trong chuyện tình này cũng không phải.

Tuấn Anh luôn là đứa nhút nhát, khó có thể mở lòng với tình yêu.

Anh cũng rất lạnh lùng với những người khác.

Đến khi mở lòng lại chọn nhầm người. Những hai mối tình đều chẳng đâu đến đâu.

Hết bị đá đến bị cắm sừng.

Lận đận mãi mới tìm được bến đỗ cuộc đời. Người đã thích anh đến mười năm trời.

"Nhô đi tắm chút lại ra với Huy nhá! Chờ Nhô, đừng bỏ Nhô như hai ngày qua nữa đấy"

Xuân Trường rời đi được một lúc lâu, Tuấn Anh mới chợt nhận ra mình cần phải tẩy rửa cơ thể.

Dù gì ở lại bệnh viện cũng không thể ở dơ được.

Anh bước vào toilet tầm 15 phút sau lại bước ra.

Đồng hồ điểm 19 giờ 45 phút, đã gần 20 giờ rồi anh vẫn chưa ăn gì.

Buổi trưa có uống chút bia làm cho bao tử thêm phần khó chịu.

Nhưng anh mặc kệ, đi ngủ.

Phòng Đức Huy nằm là phòng Vip. Có những hai giường cho người chăm bệnh.

Nhưng Tuấn Anh chẳng thèm đếm xỉa đến hai chiếc giường kia.

Trực tiếp leo lên chiếc giường bệnh chật chọi. Đem cậu ôm vào lòng nhắm mắt.

Cảm giác ôm cậu thích thật! Biết thế này đã nhận ra sớm hơn.

Người Huy cũng rất thơm nha! Không biết sài sữa tắm gì mà thơm lắm. Ngửi mãi không chán luôn ấy.

Đã vậy người còn mềm nữa, chỉ có cái là cậu gầy đi nhiều rồi, chứ như ngày trước là còn nghiện nữa ấy.

Nhìn từ góc này có thể quan sát cậu kĩ càng hơn. Lúc ngủ Huy nhìn dễ thương thật.

Nhưng mau dậy đi còn về với anh nữa.

Anh nhớ giọng cậu rồi.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tuấn Anh hôn vào môi cậu một cái rồi mới đi ngủ.

Có lẽ vì ôm người thương trong lòng mà anh dễ đi vào giấc ngủ hơn.

______________________________________

End chap 24

30/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro