Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhô ơi!"

"Nhô ơi"

Đúng như lời Xuân Trường nói. Hai giờ sáng Huy mê man gọi tên anh.

Tuấn Anh đang ngủ cũng phải nhíu mày tỉnh dậy vì tiếng kêu của cậu.

Anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chợt nhớ tới lời nói của hắn.

Vội vàng kiểm tra người trong lòng, Huy hơi mếu máo, miệng vẫn thì thầm tên anh.

Sau đó còn nói gì đó, Huy nói nhỏ quá anh chẳng nghe gì cả.

"Đừng bỏ tao Nhô ơi!"

"Ừ! Nhô không bỏ Huy nữa, bình tĩnh, ngủ nhé!"

Nhận ra Đức Huy đang trong cơn kích động khi bất ngờ nói lớn và giãy giụa, Tuấn Anh vội dỗ dành cậu.

"Nhô ơi...hức...!"

"Thôi nào...Nhô đây, đừng khóc"

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, duy chỉ có khuôn miệng luôn mấp mấy, sợ hãi kêu anh.

"Tấm hình đó...hic...không phải Huy làm mà...hức...Nhô! Huy nói thật"

Trái tim quặn thắt lại. Cảm giác tội lỗi lại bao phủ lấy bản thân.

Rốt cuộc ngày hôm đó anh đã tổn thương cậu như thế nào mà khiến cậu sợ hãi đến thế?

Tuấn Anh đau lòng nhìn bảo bối nhỏ cố giải thích trong cơ mê man, anh sắp khóc theo Huy mất rồi.

"Nhô biết rồi, Huy không làm...Không làm. Đi ngủ nhé! Đừng làm Nhô sợ nữa. Nhô thương!"

Xoa xoa tấm lưng của người thương cho cậu dễ ngủ.

Sự dịu dàng của anh nhanh chóng đưa Huy về trạng thái bình thường, trước khi rơi vào hôn mê sâu môi cậu vẫn còn mấp mấy tên anh trong đấy.

Anh hôn lên mái tóc, gương mặt, bờ môi. Nơi nào anh cũng không bỏ sót.

Từng cái hôn đặt xuống cậu là từng giọt nước mắt anh rơi xuống.

Sự dằn vặt từ những gì bản thân đã làm cho cậu khiến Tuấn Anh hối hận không thôi.

Anh chẳng thể hiểu được tại sao mình lại ngu ngốc đến thế.

Chẳng thể hiểu được tại sao Huy lại yêu mình như vậy.

Anh làm tổn thương cậu đến thế mà lúc lâm bệnh vẫn một mực gọi tên anh, cố giải thích cho anh nghe.

Sao Huy ngốc thế nhỉ?

Với vô vàng những câu hỏi đau thương, cả đêm đó anh chỉ ngủ đúng bốn tiếng.

Còn lại Tuấn Anh chỉ thức trông chừng Huy.

Nhìn người trong lòng ngủ mà lòng anh thấy bình yên đến lạ.

Giá như anh nhận ra sớm hơn thì sự bình yên này anh đã có từ rất lâu rồi nhỉ?

Cuối cùng,...tất cả đều do anh mà ra!

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Trời đã gần sáng rồi.

Dù có cố ép bản thân đến đâu Tuấn Anh cũng chẳng thể chợp mắt.

Cuộc phẫu thuật của Đức Huy sẽ diễn ra lúc 17 giờ chiều nay.

Tức là anh chỉ còn 13 tiếng nữa để ở bên cậu.

Vì thế nên cứ muốn nhìn ngắm cậu mãi thôi.

"Huy ơi...ráng mạnh mẽ lên nhé! Đừng bỏ Nhô!"

"Huy bỏ Nhô thì sẽ chẳng còn ai thương Nhô cả. Vì thế...chiều nay Huy phải vượt qua đấy!"

"Huy phải cố gắng vượt qua để còn cùng Nhô đứng trên sân cỏ nữa"

"Kì dự World Cup lần này Huy đã mong chờ lắm mà, cố lên Huy nhé! Nhô yêu Huy!"

Tuấn Anh thủ thỉ vào tai cậu vài câu.

Chẳng biết là Đức Huy có nghe được hay không nhưng ít nhất anh còn có hi vọng.

Quay qua quay lại đã 6 giờ sáng rồi.

Anh rời khỏi giường, chỉnh sửa chăn lại cho cậu rồi đi mua đồ ăn sáng.

Dù gì đã nhịn cả tối rồi, nếu không ăn thì đến lúc Huy tỉnh dậy anh lại ngất mất.

Ngồi trong gốc phòng, Tuấn Anh cố lùa đại vài miếng rồi thôi.

Ăn uống chẳng vô tí nào, trở lại với công việc chăm sóc người bệnh thôi.

Tuấn Anh đi pha một ít nước ấm vào thao, mang ra lau người cho cậu.

Anh làm từng li từng tí dù những việc này có thể kêu điều dưỡng.

Xong xuôi hết cả anh lại dọn dẹp chúng về chỗ cũ.

Cố bỏ đi cái tính vứt đồ lung tung của mình.

Vì Huy từng nói Huy ghét bừa bộn mà. Những điều Huy ghét anh đều sẽ không làm nữa.

*Cạch*

"Đến giờ khám bệnh cho bệnh nhân rồi. Cho tôi xin phép"

Bác sĩ bước vào cùng với một số y tá phía sau để kiểm tra cho cậu.

"Ơ bố?!"

Tuấn Anh thoáng nhìn mặt vị bác sĩ vừa rồi, nhận ra đó là bố mình có phần bất ngờ thốt lên.

Anh đến đây với tư cách là chăm người bệnh. Nhưng người này có phần "đặc biệt".

Nếu bố mà hỏi anh biết phải trả lời thế nào đây! Anh không muốn phải dấu diếm người khác về người anh yêu.

"Anh vẫn còn ở đây đấy à? Sao xã trại rồi không về với mẹ anh hả?!"

Bác sĩ Dung trách móc, nhưng để ý kĩ thì đó chỉ là câu nói đùa của ông với đứa con trai của mình mà thôi.

"Lần này chắc con không về được...à bố khám cho cậu ấy đi"

Trả lời câu hỏi của bố xong anh vội lảng sang chuyện khác.

Để một hồi ông ấy lại la nữa thì khổ.

"Ừm, xong việc ra gặp bố!"

Ông đi tới nơi Đức Huy đang nằm mà khám cho cậu. Kế bên là một cô y tá đang cầm cuốn sổ ghi chép gì đó.

Cuối cùng bố anh bảo.

"Tình trạng máu bầm vẫn vậy. Nếu từ đây đến chiều máu vẫm chưa có dấu hiệu tan thì có lẽ phải phẫu thuật gấp!"

"Không còn cách nào khác sao hả bố?"

"Còn thì bố đã không sử dụng cách này!"

Nhận câu trả lời của bố anh chẳng biết nói gì thêm.

______________________________________
End chap 25

2/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro